KẺ THÙ XÂM LƯỢC TRUNG QUỐC NGÀY MỘT HUNG HÃN… TRONG LÚC LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC ĐỘC TÀI CỘNG SẢN VIỆT NAM LẠI LUÔN TỎ RA YẾU KÉM VÀ VÔ ĐẠO ĐỨC…


       SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

Do minh Tuyen

Hình ảnh tươi cười và đầy thân thiện giữa hai vị nguyên thủ quốc gia Việt Nam và Trung Quốc biểu hiện mối quan hệ gắn bó và đầm ấm mà bấy lâu nay tất cả mọi người chúng ta biết đến qua cái gọi là mối quan hệ hữu hảo giữa hai Nhà nước và hai Đảng cộng sản Việt Nam – Trung Quốc với phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt… trong bối cảnh Nhà nước cộng sản Trung quốc gia tăng sự ngang ngược của mình với mong muốn nuốt trọn khu vực Biển Đông bao gồm cả hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa vốn thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đã nói lên điều gì…?

Ngài Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam… lãnh đạo Nhà nước cộng sản Việt Nam cùng lãnh đạo chính quyền các cấp tại Việt Nam đang làm gì và suy nghĩ gì…? thật sự vô cùng khó hiểu khi một bên là cộng sản Trung Quốc luôn nuôi dưỡng mộng bành trướng và dã tâm xâm lược của mình qua hàng loạt các hoạt động phi pháp gần đây tại khu vực Biển Đông nơi đang xảy ra tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và một số quốc gia bao gồm cả Việt Nam… trong khi bên khác là Việt Nam luôn tuyên bố chủ quyền không thể tranh cãi của mình đối với các quần đảo bị Trung Quốc xâm lược là Hoàng sa và Trường sa lại luôn tỏ ra cung kính và đội kẻ đang xâm lược biển đảo của mình lên đầu bằng cái gọi là mối quan hệ hữu hảo 16 chữ vàng và 4 tốt…!!! Giới lãnh đạo đảng và Nhà nước cộng sản Việt Nam lo sợ tiềm năng quân sự lớn mạnh của Trung Quốc hay lo sợ làm mất lòng kẻ đã và đang hậu thuẫn quyền lực của họ nhằm duy trì cái chế độ cộng sản độc tài toàn trị hiện nay…?

Thay vì liên kết với các quốc gia khác trong khu vực và liên minh với Hoa Kỳ, một cường quốc đồng minh có tiềm năng quân sự to lớn và giàu mạnh… đủ khả năng ngăn chặn lẫn kiềm chế tham vọng và dã tâm bành trướng xâm lược lẫn bá quyền của Trung Quốc thì giới lãnh đạo đảng và Nhà nước cộng sản Việt Nam đặc biệt là bản thân ngài Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn phú Trọng lại chọn phương cách cúi đầu và quỳ lụy Trung Quốc. Mọi người dân Việt Nam chúng ta trông mong gì và hy vọng gì nơi các Nhà lãnh đạo yếu kém bất tài vô dụng và vô đạo đức này khi bản thân họ chỉ biết đến quyền lực và lợi ích cá nhân chứ không hề nghĩ đến quyền lợi và lợi ích của quốc gia dân tộc… đặc biệt là đối với vận mệnh sống còn của đất nước Việt Nam hiện nay trước dã tâm và hành vi ngang ngược của quốc gia láng giềng xấu xa và hiểm độc nói trên…? Điều mà người dân Việt Nam cần thiết hiện nay chính là làm sao để có thể lấy lại quyền tự quyết của mình đối với vận mệnh quốc gia dân tộc… làm thế nào để có thể đòi lại được quyền con người hợp pháp và chính đáng của bản thân mà chính các Nhà lãnh đạo bất tài và vô đạo đức nói trên đã cướp đi kể từ khi cộng sản cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam và thống trị cả hai miền Nam Bắc. Để có thể thực hiện được những điều nói trên… cần thiết phải có sự can đảm và đồng lòng của tất cả mọi người, mọi tầng lớp nhân dân… cần nhân rộng những cuộc xuống đường tập thể và quy mô như đã từng xảy ra trong thời gian qua của tầng lớp công nhân Việt Nam… có như thế mới có thể giải thể chế độ cộng sản độc tài toàn trị hiện nay… mới có thể đối đầu với kẻ thù xâm lược bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải của đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.

BẢN TIN

Cần cảnh giác truyền thống hứa hão của Trung Quốc

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, trao đổi cùng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thư ký của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 07 tháng tư, năm 2015

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) tiếp Ông Nguyễn Phú Trọng tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 07 tháng 4 năm 2015.

 AFP
Trung Quốc đang ráo riết biến đảo chìm thành đảo nổi ở vùng biển Trường Sa của Việt Nam. Điều đó cho thấy, Trung Quốc đã bộc lộ “truyền thống hứa hão” của họ, sẵn sàng quên ngay những điều cam kết trong Thông cáo chung Tập Cận Bình – Nguyễn Phú Trọng vừa ký kết rất hữu hảo cách đây không lâu. Các nhà bình luận chính trị nói gì về việc này?

Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong bối cảnh hiện nay

Kể từ khi bình thường hóa quan hệ vào năm 1990,  đến tháng 5/2014 sau việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 vào Biển Đông, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc xấu đi chưa từng có.
Để khôi phục và củng cố quan hệ giữa 2 đảng cộng sản, từ ngày 7-10/4/2015, Tổng BT Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành thăm chính thức Trung Quốc.
Trong chuyến thăm này, việc giải quyết các bất đồng về vấn đề Biển Đông là vấn đề trọng tâm của hai bên, điều này đã được thể hiện trong Thông cáo chung giữa hai bên ghi rõ: “…hai bên kiên trì thông qua hiệp thương và đàm phán hữu nghị, tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được”.

Thực tế thì nhà cầm quyền Trung Quốc luôn hành động ngược lại, hơn một năm qua, họ đã vừa công khai, vừa âm thầm bồi đắp các đảo chìm thành những đảo nổi, những cái thực thể trên vùng biển Trường sa của Việt Nam. Điều đó đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam và luật quốc tế.
-Đại tá Nguyễn Đăng Quang

Đánh giá về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong bối cảnh hiện nay, từ Hà nội Đại tá Nguyễn Đăng Quang, nguyên sĩ quan công an đã nghỉ hưu nhận định:
“Hiện nay quan hệ Việt Nam – Trung Quốc không có gì nổi cộm lên hay cấn cá nhiều, và hai bên tôi cảm thấy cố giữ tình trạng này kéo dài càng tốt. Nhưng trên thực tế Trung Quốc không từ bỏ tham vọng của họ đối với Biển Đông. Hai bên đếu ra sức có những lời lẽ thận trọng để giữ hòa hiếu với nhau và quan hệ tốt và người ta không quên nói to với thế giới rằng Trung Quốc luôn luôn giữ hòa hiếu với Việt Nam. Nhưng thực tế thì nhà cầm quyền Trung Quốc luôn hành động ngược lại, hơn một năm qua, họ đã vừa công khai, vừa âm thầm bồi đắp các đảo chìm thành những đảo nổi, những cái thực thể trên vùng biển Trường sa của Việt Nam. Điều đó đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam và luật quốc tế.”
Việc gần đây Trung Quốc đang ráo riết tiến hành việc biến các đảo chìm ở vùng biển Trường Sa của Việt Nam thành các đảo nổi, để có thể tiến tới thiết lập vúng cấm bay (ADIZ) trên Biển Đông. Điều đó đã cho thấy Trung Quốc sẵn sàng quên ngay những điều đã cam kết trong bản Thông cáo chung.
Từ Hà nội, Đại tá Phạm Xuân Phương nguyên sĩ quan cao cấp thuộc Tổng cục Chính trị, cảnh báo:

000_Hkg9812263.jpg

Vùng đảo Gạc Ma nhìn từ trên cao, ảnh minh họa chụp hôm 15/5/2014.

“Trung Quốc đã thực hiện một cuộc chiến không tuyên bố, nhằm mục đích áp đặt và buộc Việt Nam phải khuất phục, đó là điều rõ như ban ngày. Cho nên là chúng tôi cũng đã nhận thức một cách tỉnh táo, minh bạch rõ ràng rằng tình hình quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đang xấu đi một cách nghiêm trọng và nguy hiểm.”
Đây là một âm mưu hết sức nguy hiểm của Trung Quốc nhằm biến Biển Đông thành của riêng, đồng thời để đẩy Việt Nam vào thế rất bất lợi. Ông Nguyễn Đăng Quang ghi nhận:
“Bây giờ Trung Quốc đã bồi đắp một diện tích rất lớn để biến các đảo chìm thành đảo nổi, ở trên đó người ta xây dựng nhà cửa, thậm chí có những tòa nhà cao 8-9 tầng và những cái cảng để tàu chiến có thể neo đậu được. Họ biến những cái thực thể để sau này họ có lý do để tuyên bố chủ quyền, mà đây thực chất là những căn cứ quân sự. Nhưng tôi nghĩ rằng, đây là một ý đồ của Trung Quốc để người ta có cở sở để thiết lập một vùng nhận diện phòng không (ADIZ). Nếu một khi Trung Quốc tuyên bố điều đó thì sẽ ảnh hưởng ngay đến quyền lợi, lợi ích và sự tự do đi lại về hàng hải và hàng không của Việt Nam.”

“Chính quyền không thể im lặng…”

Dưới nhan đề “Chính quyền không thể im lặng…” tác giả Mai Tú Ân đã bày tỏ sự lo lắng của mình về việc Trung Quốc ra lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông, khi cho rằng: “Cùng với việc xây dựng kiên cố các đảo, thì giờ đây Trung Cộng lại ngang ngược ra một mệnh lệnh thuần túy hành chánh và bắt chúng ta phải thực hiện, y như Việt Nam chúng ta đã trở thành đất phiên thuộc hàng rào của chúng rồi. Chẳng biết lòng tham của những kẻ bá quyền này đến đâu, và Biển Đông dậy sóng đến bao giờ…”
Trả lời câu hỏi vì sao trước tình hình nghiêm trọng như vậy, phía chính quyền Việt Nam vẫn chưa có các phản ứng phù hợp?
PGS. Hoàng Ngọc Giao, nguyên Vụ trưởng Ban biên giới Chính phủ, trong một cuộc phỏng vấn gần đây đã cho RFA biết lý do. Ông nói:
“Tuy nhiên điều đáng tiếc là quan hệ chính trị cho nên chính phủ Việt Nam nhiều lúc cân nhắc đến chuyện quan hệ đối ngoại đối với Trung Quốc, giữ lấy khẩu hiệu 16 chữ vàng và 4 tốt. Và việc họ nêu ra như thế nhưng họ áp đặt chính phủ Việt Nam theo đường lối gọi là hữu hảo. Đây là một âm mưu một sách lược vừa đánh vừa trói buộc đối phương của Trung Quốc.”

Rất rõ ràng rồi, toàn thế giới họ đã biết rằng Trung Quốc toàn nói một đằng làm một nẻo, đó là bản chất của nhà cầm quyền Trung Quốc hiện nay. Cho nên là các nước láng giềng của Trung Quốc, đặc biệt là Việt Nam phải hết sức cảnh giác về việc này.
-Đại tá Nguyễn Đăng Quang

Khi được hỏi, ông có đánh giá gì về truyền thống hứa hão và chuyên nói một đằng làm một nẻo của nhà cầm quyền Trung Quốc?
Phải hết sức cảnh giác, Trung Quốc luôn dùng chiêu bài nói một đằng nhưng làm một nẻo, đây là vấn đề bản chất của nhà cầm quyền Trung Quốc từ xưa đến nay. Ông Nguyễn Đăng Quang khẳng định:
“Rất rõ ràng rồi, toàn thế giới họ đã biết rằng Trung Quốc toàn nói một đằng làm một nẻo, đó là bản chất của nhà cầm quyền Trung Quốc hiện nay. Cho nên là các nước láng giềng của Trung Quốc, đặc biệt là Việt Nam phải hết sức cảnh giác về việc này. Tức là chúng ta phải hành động sao cho đừng tin những gì họ nói, đừng tin những gì họ viết, đừng tin những gì họ tuyên bố, mà hày nhìn vào những việc làm để phán xử hành động của họ. Cho nên nếu cứ tin vào Trung Quốc rồi sẽ bị họ lừa, rồi họ ép mình để đẩy mình vào thế không cưỡng lại được.”
Trong bài viết “Quan hệ Việt-Trung: Bằng mặt, không bằng lòng?” trên trang VOA mới đây, Nhà nghiên cứu Dương Danh Dy đã khẳng định: “Từ lâu Trung Quốc không phải là nước XHCN, mà nó là nước đại Hán. Cho nên là chuyện nó lấn át được Việt Nam nó cứ lấn át. Lấn được bước nào thì cứ lấn. Cái chuyện mà lúc nó chơi cái này, nó thỏa hiệp cái này, làm ra vẻ hòa hoãn cái này, trong khi đó nó lại chơi cái chuyện khác thì là chuyện tất nhiên. Biên giới trên bộ thì Bộ trưởng hai bên gặp nhau, thỏa thuận, ra vẻ hòa bình, hữu nghị lắm, nhưng trên biển họ vẫn gây sự, cấm đánh bắt cá ở vùng biển của Việt Nam…”
Thế giới đã thay đổi, trong lúc này không thể nhìn nhận quan hệ Việt Nam – Trung Quốc theo lối cũ. Đại tá Phạm Xuân Phương ghi nhận:
“Chúng tôi không tin tưởng vì thực tế đã diễn ra không như họ dạy chúng tôi, họ dạy chúng tôi nhiều lắm chứ. Họ dạy chúng tôi về tinh thần quốc tế vô sản, về Chủ nghĩa Marx-Lenin, họ dạy chúng tôi nhiều thứ lắm. Nhưng thực tế diễn biến theo sự cảm nhận của chúng tôi không phải là như vậy. Thế giới đã thay đổi, song họ vẫn cứ nghĩ rằng thế giới không thay đổi, họ cứ nghĩ Trung Quốc và Việt Nam có cùng ý thức hệ. Đó là họ nhầm, không có đâu.”
Là hai nước láng giềng, chung biên giới trên bộ và trên biển, lại có quá trình gắn bó tương tác về văn hóa lịch sử, cũng như các cuộc chiến tranh qua lại giữa hai nước. Tuy vậy mọi hành động của Trung Quốc luôn cho người ta thấy rằng, nó thể hiện chủ nghĩa bá quyền Đại Hán, dùng bạo quyền để mở rộng biên giới, mở rộng vùng ảnh hưởng. Chính vì thế, người Việt Nam luôn phải cảnh giác đối với mọi âm mưu và thủ đoạn của người đồng chí phương Bắc.
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM CÙNG CÁC GIÁO PHẬN PHẢN HỒI VỀ DỰ THẢO 4 LUẬT TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO ĐẦY BẤT CẬP CỦA NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM.


         SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU



Do Minh Tuyen

Tự do Tôn giáo và Tín ngưỡng vốn dĩ là một trong các quyền Tự do căn bản con người hợp pháp, chính đáng và thiêng liêng nhất của người dân không chỉ tại Việt Nam mà còn đối với tất cả mọi người trên toàn thế giới ngoại trừ những người cộng sản vô thần. Quyền Tự do Tín ngưỡng đã từ lâu được quy đinh hết sức rõ ràng và cụ thể tại Điều 18 trong Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền Quốc Tế… và cũng đã được chính Luật pháp và Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận, quy định và bảo vệ… vì thế việc tồn tại những nghịch lý và bất cập của Dự thảo 4 Luật Tín ngưỡng Tôn giáo mà Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vừa mới ban hành hiện nay đã khiến cho dư luận người dân lẫn Chức sắc Tôn giáo vô cùng bức xúc.

Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bấy lâu nay vẫn luôn ra rả tuyên truyền trước dư luận trong và ngoài nước rằng Việt Nam là một Nhà nước pháp quyền… và lãnh đạo Nhà nước cùng chính quyền các cấp luôn triệt để tôn trọng các quyền Tự do căn bản con người của người dân bao gồm cả quyền Tự do Tôn giáo và Tín ngưỡng… thế nhưng, trên thực tế họ lại luôn nói một đàng làm một nẻo và để có thể lừa dối công luận tại Việt Nam lẫn Cộng đồng Quốc tế, giới lãnh đạo cộng sản cầm quyền hiện nay tại Việt Nam đã không từ bất kỳ thủ đoạn gian manh nào… mà còn trơ trẽn lập đi lập lại các hành vi xấu xa và ngang ngược như đã thể hiện trong việc lấy ý kiến đóng góp từ người dân đối với Dự thảo Hiến pháp Nhà nước trong quá khứ… và Dự thảo 4 Luật Tín ngưỡng Tôn giáo mới ban hành hiện nay. Mọi người dân Việt Nam chúng ta lẫn Cộng đồng Quốc tế đều biết cái gọi là Tự do Dân chủ mà Nhà nước cộng sản vẫn luôn tuyên truyền bấy lâu nay vốn dĩ chỉ là sự Tự do và Dân chủ giả tạo mang tính đối phó và hình thức… mà việc lãnh đạo Nhà nước cùng lãnh đạo chính quyền các cấp tự cho mình quyền ngồi trên luật pháp và hiến pháp đã thể hiện bấy lâu nay là những bằng chứng hết sức rõ ràng và cụ thể.

Nhân quyền tại Việt Nam bao gồm các quyền Tự do căn bản con người của người dân như quyền Tự Do Tôn giáo, Tự do Ngôn luận, Tự do Hội họp và Lập hội..v…v… mặc dù đã được chính Nhà nước cộng sản Việt Nam từng tham gia ký kết trong bản Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân quyền lẫn Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị của Liên Hiệp Quốc đã từ lâu… nhưng trên thực tế mọi cam kết liên quan đến Quyền con người nói trên đối với Cộng đồng Quốc tế chỉ luôn được thể hiện trên giấy và trên môi trên miệng các Nhà lãnh đạo độc tài của Nhà nước cộng sản Việt Nam mà thôi. Hàng loạt các hành vi sách nhiễu, quấy rối và tấn công thô bạo các giáo xứ Công giáo, các Hội Thánh Tin lành, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Phật giáo Hòa hảo, Cao đài..v…v… trong quá khứ… cũng như can thiệp thô bạo và trắng trợn vào nội bộ các Tôn giáo như đã thể hiện trong các điều khoảng trong Dự thảo 4 Luật Tín ngưỡng Tôn giáo hiện nay. Cộng sản Việt Nam đã độc tài gian manh và xảo trá suốt 40 năm qua… đã đến lúc phải trả lại cho người dân Việt Nam và Đất nước Việt Nam tất cả mọi thứ chính đáng thuộc về họ, bao gồm Tự do Dân chủ và Nhân quyền… nếu không muốn bị đào thải bởi chính người dân của mình như đã từng được chứng kiến trong các cuộc “Cách mạng Hoa Lài” xảy ra tại các quốc gia độc tài thuộc Trung đông và khối Ả Rập trong suốt thời gian qua.

BẢN TIN

Hội đồng giám mục Việt Nam nhận định và góp ý Dự thảo 4 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo


HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
NHẬN ĐỊNH VÀ GÓP Ý
DỰ THẢO 4 LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
Kính gửi: – Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam,
– Ông Phạm Dũng, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ,
Đáp lại yêu cầu xin góp ý cho bản Dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo (sau đây gọi tắt là Dự thảo 4), chúng tôi, Ban Thường vụ, nhân danh Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, xin có một số nhận định và đề nghị sau:
I. NHẬN ĐỊNH CHUNG
Bản Dự thảo 4 chưa làm rõ mục đích của luật, vì luật được tạo ra nhằm đảm bảo quyền con người, tạo sự bình đẳng cho các tổ chức, cá nhân có cơ hội đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước, đem lại bình an cho xã hội cùng cộng đồng dân tộc.
Điều kiện tiên quyết đem lại bình an cho cộng đồng dân tộc là việc người dân chu toàn bổn phận làm người, – tu thân, tề gia, trị quốc, – phải mang tính thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Thiên thời là thuận ý trời. Địa lợi là lợi cho truyền thống văn hoá đạo đức dân tộc. Nhân hòa là hoà với lòng nhân, lòng đạo của người dân.
Trong bản Dự thảo 4 có những điều luật chỉ nhằm mang lại quyền lợi cho nhà cầm quyền (như Điều 9, cùng những Điều nói về việc đăng ký…), mà quên đi quyền lợi của người dân, chưa làm rõ tư cách pháp nhân của các tổ chức tôn giáo.
Điều thiếu sót quan trọng nhất của Dự thảo 4 là không công nhận sự “tồn tại” hợp pháp của một tổ chức tôn giáo trước pháp luật Việt Nam, qua việc không công nhận tổ chức tôn giáo là một “pháp nhân” chiếu theo Điều 84-85 của Bộ Luật Dân sự 2005.
Nhìn chung, bản Dự thảo 4 đi ngược lại với quyền tự do về tín ngưỡng và tôn giáo, gây lo ngại nhiều hơn là đem lại sự bình an cho mọi người.
II. MỘT SỐ CHI TIẾT
Dự thảo 4 có rất nhiều Điều, khoản và những chi tiết bất cập, không nói lên được thiện chí của Nhà nước trong việc tôn trọng sự tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Ở đây chúng tôi chỉ nêu ra một số Điều, khoản và chi tiết đáng quan tâm nhất:
1. Điều 2 khoản 4 chưa giải thích rõ cụm từ “quy định của pháp luật” là như thế nào.
2. Điều 6 khoản 5b quy định quá chung chung và mơ hồ, vì có thể có những mâu thuẫn về đạo đức, luân lý giữa quan điểm của tôn giáo và chính sách của Nhà nước, như vấn đề phá thai, ly dị, hôn nhân đồng tính… Vì thế, không thể chấp nhận một sự cấm đoán ở điểm này.
3. Điều 15 của Dự thảo 4 liệt kê các hoạt động của tổ chức tôn giáo sau khi được cấp đăng ký hợp pháp. Trong các hoạt động này, thiếu hẳn những quyền để duy trì sự “tồn tại” của tổ chức tôn giáo. Trong khoản 1 chỉ công nhận việc “sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình thuộc cơ sở tôn giáo”, nhưng lại không nói đến quyền sở hữu và sử dụng cơ sở.
4. Điều 18 Hiến chương Liên Hiệp Quốc và Điều 24 Hiến pháp Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (sửa đổi năm 2013) đều quy định: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo”. Vì vậy những người đang bị giam, giữ được đáp ứng nhu cầu tôn giáo theo quy định của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và Hiến pháp.
5. Điều 9 và Điều 44 Dự thảo 4 là không khả thi, đòi hỏi này vô lý vì mâu thuẫn với Điều 2 khoản 2.
6. Điều 32: Hội nghị và đại hội của các tôn giáo không cần sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, vì đây là việc nội bộ của các tổ chức tôn giáo.
7. Điều 38: Điều này là một bước thụt lùi so với Điều 23 của “Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo”, Điều 19 của Nghị định 22 và Điều 23 của Nghị định 92.
8. Điều 49: Đòi hỏi quá nặng nề và phiền toái. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tham gia hoạt động tôn giáo, khóa đào tạo tôn giáo ở nước ngoài là vấn đề thuần túy tôn giáo, không cần phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước. Nhà nước không nên xen quá sâu vào công việc nội bộ các tôn giáo.
9. Điều 50 qui định khá mơ hồ: “tổ chức tôn giáo quốc tế” là gì? Thế nào là “tham gia tổ chức tôn giáo quốc tế”? Qui định mơ hồ sẽ gây khó khăn cho các hoạt động tôn giáo.
10. Điều 51 khoản 1: “…tổ chức tôn giáo… được tổ chức quyên góp, nhận tài sản hiến tặng, cho trên cơ sở tự nguyện…”. Điều này vẫn không nói đến hay hạn chế các hoạt động của tổ chức tôn giáo như: quản lý và sử dụng tài sản hay tài khoản ngân hàng, mua bán hay chuyển nhượng cơ sở tôn giáo theo nhu cầu thực tế…
11. Điều 52: Các tổ chức tôn giáo phải được tự do hoạt động trong các lãnh vực từ thiện, nhân đạo và không có hạn chế nào.
12. Điều 54: Phải hiểu như thế nào là “tài sản hợp pháp” khi các tổ chức tôn giáo chưa được công nhận tư cách pháp nhân?
13. Điều 66: Quy định về việc giải quyết khiếu nại, khiếu kiện, nhưng chỉ nói đến việc khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính theo luật tố tụng hành chính. Việc tổ chức tôn giáo có quyền khiếu kiện tại toà án các cấp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình không được đề cập: chẳng hạn khi bị lấn chiếm đất đai, cơ sở tôn giáo.
14. Chương X và chương XI không tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoàn toàn mang tính chất áp đặt quyền lực của Nhà nước lên các tổ chức tôn giáo, tạo kẽ hở cho cơ quan hành pháp lạm dụng quyền lực. Vì vậy, hai chương này tự mâu thuẫn với Điều 2 trong Dự thảo 4 cũng như với Hiến pháp năm 1992 và sửa đổi năm 2013.
III. KIẾN NGHỊ
Bản Dự thảo 4 đi ngược lại với Tuyên Ngôn Nhân Quyền Quốc Tế (Điều 18) và Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam sửa đổi năm 2013 (Điều 24). Chúng tôi nhận thấy Dự thảo 4 này là một bước thụt lùi so với Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004. Bản Dự thảo này tạo ra quá nhiều thủ tục rườm rà, nhiều cơ chế khắt khe, ràng buộc, khiến các sinh hoạt tôn giáo bị cản trở.
Vì vậy, chúng tôi đề nghị:
– Không đồng ý Dự thảo 4 Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
– Soạn lại một bản Dự thảo khác phù hợp với xu thế tự do, dân chủ và mang tầm vóc của xã hội tiến bộ.
– Bản Dự thảo mới phải được tham khảo ý kiến từ các tổ chức tôn giáo. Đặc biệt, các tổ chức tôn giáo phải được công nhận tư cách pháp nhân và được pháp luật bảo vệ.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2015
TM. Ban Thường vụ Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Tổng thư ký
(đã ký)
+ Cosma Hoàng Văn Đạt SJ
 

GP Vinh góp ý Dự thảo 4 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo


Ngày 03.5 vừa qua, Giáo phận Vinh đã gửi Bản góp ý tới Ban Tôn Giáo – Bộ Nội Vụ. Bản góp ý do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh ký.
Ngay những dòng đầu tiên, trang số 1, Bản góp ý nhận định: “Chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy những quy định của Dự thảo 4 trở lại quy chế ‘Xin – Cho’ và có những điểm vừa tụt hậu so với Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 2004 vừa đi ngược với luật quốc tế về tôn giáo cũng như Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam … Luật Tôn giáo, Tín ngưỡng phải được xây dựng trên nguyên tắc của Điều 18, Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (UDHR) và Điều 18, Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự Và Chính Trị (ICCPR) của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đã ký kết và tham gia. Căn cứ trên những điều này, chúng tôi góp ý về Dự thảo 4 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo như sau”

GP Xuân Lộc góp ý cho Dự Thảo 4 – Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo


BẢN GÓP Ý CHO DỰ THẢO 4 – LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
Kính gửi : Ban Tôn giáo Chính phủ
Theo đề nghị của Ban Tôn giáo Chính Phủ qua văn thư số 40/TGCP-PCTT, chúng tôi xin có một số nhận định và góp ý cho bản dự thảo 4 Luật tín ngưỡng, tôn giáo như sau:
I. NHẬN ĐỊNH VÀ GÓP Ý
1. Về tên gọi: “Luật tín ngưỡng, tôn giáo” có thể gây hiểu lầm, vì tôn giáo nào cũng đã có luật. Xin đề nghị gọi là “Luật về tín ngưỡng, tôn giáo”.
2. Thời hạn góp ý: đây là một văn bản luật quan trọng, có liên hệ thiết thực tới đời sống của một số rất lớn, nếu không nói là đại đa số người dân, cần có một thời gian đủ dài để tìm hiểu, suy nghĩ, để các tập thể trao đổi, đón nhận ý kiến của các cá nhân. Lấy lý do “để bảo đảm chất lượng và tiến độ” mà thời hạn đưa ra quá ngắn (ký ngày 10 tháng 4, chưa kể gửi đi, mà phải gửi về trước ngày 05 tháng 5) thì chắc chắn không thể “bảo đảm chất lượng” được.
3. Vì thời gian quá gấp, chúng tôi xin gửi ý kiến đóng góp trước qua “CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” trong mục “LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT – Dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo”. Xin gửi văn bản qua thư chuyển phát nhanh vào sáng mai, ngày 05.05.2015.
4. Vì không có đủ thời gian để có những góp ý một cách chi tiết, cụ thể, chúng tôi xin có một vài góp ý tổng quát như sau:
– Các tổ chức tôn giáo cần phải được nhìn nhận tư cách pháp nhân. Đây là một thiếu sót lớn của bản dự thảo sẽ dẫn đến nhiều bất cập khác. Cần qui định rõ ràng về điều này để bảo đảm các tổ chức tôn giáo cũng bình đẳng trước pháp luật như các tổ chức khác, đặc biệt trong những lãnh vực liên quan đến đất đai, tài sản của các tổ chức tôn giáo mà luật Dân sự 2005 qui định;
– Trong bản dự thảo, điều thấy được không phải là “Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo” nhưng có thể thấy rõ sự can thiệp của Nhà nước vào những vấn đề mang tính nội bộ sinh hoạt tôn giáo với cơ chế XIN – CHO xuyên suốt bản dự thảo;
– Bản dự thảo có xét đến sự bình đẳng giữa các tổ chức tôn giáo nhưng các tổ chức tôn giáo lại không được tham gia vào các hoạt động xã hội bình đẳng với các tổ chức, cơ quan khác;
Có những điều, khoản rõ ràng có tính phân biệt, kỳ thị người có tôn giáo, trong khi đây là những điều luật áp dụng chung cho mọi công dân (ví dụ các số 5, 6 và 7 của điều 6; hơn nữa, điều 6 này được nhắc đi nhắc lại nhiều lần);
– Có những từ ngữ có thể dẫn đến những lạm quyền, nhũng nhiễu, giải thích luật tùy tiện. Hệ luận của điều này là tình trạng thiếu sự đồng bộ trong chính quyền, sẽ gây nên sự bất mãn với chính quyền, bất ổn cho xã hội. Ví dụ: đây là văn bản luật, nhưng lại thường xuyên xuất hiện cụm từ rất mơ hồ “theo quy định của pháp luật”. Văn bản luật cần sử dụng từ ngữ minh bạch, rõ ràng;
II. KIẾN NGHỊ
Chúng tôi xin bày tỏ sự nhất trí với bản “Nhận định và Góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam” đồng thời có những kiến nghị sau:
1. Chúng tôi đề nghị: để thêm một thời gian ít là ba tháng nữa để các cá nhân, tổ chức tôn giáo có thể đóng góp ý kiến một cách chất lượng được;
2. Các ý kiến đóng góp cần được đón nhận với thiện chí một cách nghiêm túc;
Long Khánh, ngày 04 tháng 05 năm 2015
Tòa Giám mục Xuân Lộc
 

GP Bắc Ninh nhận định và góp ý Dự thảo 4 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo


GIÁO PHẬN BẮC NINH
Số: 11/2015/CV-TGM
V/v Góp ý Dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 30 tháng 04 năm 2015
NHẬN ĐỊNH VÀ GÓP Ý VỀ DỰ THẢO LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
Kính gửi Bộ Nội Vụ – Ban Tôn Giáo Chính Phủ,
Nhận được công văn số: 40 /TGCP – PCTT ngày 10 tháng 4 năm 2015 về việc góp ý dự thảo 4 Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo (sau đây gọi tắt là Dự thảo 4) của Bộ Nội Vụ – Ban Tôn Giáo Chính Phủ, chúng tôi, bao gồm giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân giáo Bắc Ninh có một số nhận định và góp ý như sau:
I. Nhận Định
Theo Tuyên ngôn về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc (10.12.1948) mà chính phủ Việt Nam đã ký: Mọi người đều có quyền tự do suy nghĩ, ý thức và tôn giáo, kể cả tự do thay đổii tôn giáo hay tín ngưỡng, và tự do thể hiện tôn giáo hoặc tín ngưỡng dưới hình thức truyền bá, thực hành, thờ phượng hoặc tiết, với tư cách cá nhân hay tập thể, công khai hay riêng tư (điều 18).
Theo Hiến Pháp Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Ngĩa Việt Nam (sửa đổi năm 2013): Các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật (điều 14). Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. (điều 24).
Theo quan điểm của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Quyền này bao hàm việc tự do theo hay không theo một tôn giáo nào, tự do thực hành các nghi lễ tôn giáo, cá nhân hoặc tập thể. Không tôn giáo nào hoặc chủ thuyết nào được coi là bó buộc đối với người dân Việt Nam. Nhà nước không tuyên truyền tiêu cực về tôn giáo, không can thiệp vào công việc nội bộ của tôn giáo như: đào tạo, truyền chức, thuyên chuyển, chia tách sát nhập… Các tổ chức tôn giáo có quyền tự do hoạt động xã hội cộng đồng như giáo dục, y tế… (Nhận Ðịnh Và Góp Ý Dự Thảo Sửa Ðổi Hiến Pháp Năm 1992).
Sau khi đối chiếu với Tuyên Ngôn Nhân Quyền Của Liên Hiệp Quốc, Hiến Pháp Nước CHXHCN Việt Nam (sửa đổi năm 2013) và quan điểm của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Chúng tôi có một số nhận định sau:
Quyền bính chính trị được nhân dân trao cho nhà cầm quyền là để tạo điều kiện pháp lý và môi trường thuận lợi cho việc thực thi quyền con người, chứ không phải để ban phát cách tùy tiện. Do đó, quyền con người phải được nhà nước và xã hội thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo hiến pháp và pháp luật.
Bản dự thảo 4 đi ngược lại với quyền tự do về tín ngưỡng và tôn giáo, không bắt kịp đà tiến của xã hội. Xã hội loài người nói chung và Việt Nam nói riêng vận hành và phát triển theo hướng dân chủ tự do. Tuy nhiên, nhìn chung Dự thảo 4 đi ngược lại với Tuyên Ngôn Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc và Hiến Pháp Nước CHXHCN Việt Nam sửa đổi năm 2013. Chúng tôi nhận thấy Dự thảo 4 này là một bước thụt lùi so với pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo năm 2004.
Theo nhiều nước tiên tiến trên thế giới, những văn bản quy phạm pháp luật sinh ra nhằm ngăn chặn những người thực thi pháp luật lạm dụng quyền đối với người dân. Nhưng nhìn nhận cách khách quan, những điều nêu trong Dự thảo 4 muốn tái lập cơ chế Xin – Cho trong các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo. Cơ chế Xin-Cho biến quyền tự do của con người thành những thứ quyền Nhà Nước nắm trong tay và ban lại cho người dân qua những thủ tục cấp phép.
II. Một số đề nghị:
1. Dự thảo luật tín ngưỡng, tôn giáo không thấy có điều nào nói đến tư cách pháp nhân của các tổ chức tôn giáo. Vì vậy, chúng tôi đề nghị các tổ chức tôn giáo được hưởng và quy định rõ ràng tư cách pháp nhân như các tổ chức xã hội khác.
2. Pháp luật quy định mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Hiện nay các tổ chức xã hội, cá nhân hay tổ chức nước ngoài cũng được mở bệnh viện, trường học. Do đó, chúng tôi đề nghị các tôn giáo và chức sắc được hưởng quyền bình đẳng đó.
3. Tự do tôn giáo là quyền chứ không phải là ân huệ. Nhưng Dự thảo 4 cho thấy có nhiều bất cập và hạn chế về quyền này. Các tổ chức và chức sắc tôn giáo thay vì được hưởng những quyền lợi chính đáng thì phải đi xin những quyền đó như: tổ chức lễ nghi tôn giáo, đào tạo, phong chức phong phẩm….
4. Điều 56 của Dự thảo 4 quy định quá tỉ mỉ và khắt khe về việc xây dựng các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo. Điều này đi ngược với chủ trương của chính phủ về cải cách và đơn giản hóa các thủ tục hành chính.
5. Dự thảo luật tín ngưỡng, tôn giáo cần công nhận quyền sở hữu, bảo vệ đất đai và các tài sản của mọi người, trong đó có tín ngưỡng và các tổ chức tôn giáo như đã khẳng định trong Tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc (điều 17) mà tuyệt đại đa số các quốc gia tiến bộ trên thế giới đang thực hiện.
6.Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo phải được pháp luật bảo vệ chứ không phải là bảo hộ.
7. Chương X và chương XI của Dự thảo 4 không tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự nó mâu thuẫn với điều 2 trong Dự thảo 4 cũng như với Hiến Pháp năm 1992 và sửa đổi năm 2013.
Trên đây là một số những nhận định và góp ý chân thành, chúng tôi hết sức mong muốn Luật tín ngưỡng, tôn giáo thực sự là một văn bản luật tiến bộ, vì hạnh phúc của người dân, trong đó có niềm hạnh phúc lớn nhất là được tự do thực hành niềm tin tôn giáo và đời sống tâm linh của mình. Có như thế xã hội mới ngày càng phát triển bền vững và tốt đẹp, tất cả nhằm mục đích phục vụ con người hợp với sự phát triển chung của nhân loại trong đó có dân tộc Việt Nam.
Nơi nhận:
– Như trên
– Lưu văn phòng
T/M. GIÁO PHẬN BẮC NINH
LINH MỤC TỔNG ĐẠI DIỆN
(ấn ký)
GIUSE NGUYỄN ĐỨC HIỂU
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ỦY HỘI TỰ DO TÔN GIÁO QUỐC TẾ CỦA HOA KỲ (USCIRF) TIẾP TỤC ĐỀ NGHỊ ĐƯA VIỆT NAM TRỞ LẠI DANH SÁCH CPC THUỘC CÁC QUỐC GIA CÓ NỀN TỰ DO TÔN GIÁO TỒI TỆ NHẤT TRÊN THẾ GIỚI.


         SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU



Do Minh Tuyen

Tự do Tôn giáo tại Việt Nam đã và đang trong tình trạng tệ hại nhất trong suốt nhiều thập niên qua… kể từ khi cộng sản Việt Nam vi phạm hiệp định Paris, tấn công cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam và nắm quyền kiểm soát cả hai miền Nam – Bắc của Đất nước vào tháng 04- 1975… chính vì thế việc tiếp tục và liên tục kiến nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách (CPC) thuộc các nước có nền Tự do Tôn giáo tồi tệ nhất trên thế giới từ Uỷ Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ gọi tắt là (USCIRF) là một quyết định hoàn toàn đúng đắn và hết sức cần thiết, phù hợp với tình trạng đàn áp Tự do Tôn giáo ngày một gia tăng và nghiêm trọng hơn tại Việt Nam hiện nay.

Trong suốt nhiều thập niên qua, Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam một mặt hô hào và ra rả tuyên truyền trước dư luận trong và ngoài nước rằng Chính phủ Việt Nam tuyệt đối tôn trọng các quyền căn bản con người của người dân Việt Nam bao gồm cả quyền Tự do Tín Ngưỡng… và rằng người dân trong nước hoàn toàn có quyền Tự do Tín Ngưỡng hoặc không Tín Ngưỡng… Bên cạnh đó, hàng loạt các Nhà Thờ và Chùa Chiền được trùng tu sửa chữa hoặc xây dựng mới… và người dân thì được phép tự do lui tới thực hành các hoạt động Tôn giáo và Thờ phượng của mình…v…v… Trên thực tế, Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam nói một đàng làm một nẻo và cố tình đánh lận con đen nhằm lừa dối công luận, người dân trong nước lẫn Cộng đồng Quốc Tế. Hàng loạt các vụ việc tấn công và đàn áp Tự do Tôn giáo xảy ra đối với Giáo Hội Công giáo và Tin Lành tại Nghệ An, Giáo phận Vinh… tại các giáo xứ thuộc vùng sâu vùng xa thuộc Giáo phận Kon Tum… tại Nhà Thờ và Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà Hà nội… cũng như đối với nhiều Tôn giáo bạn tại nhiều tỉnh thành và quận huyện khác trên phạm vi cả nước. Bên cạnh đó, mặc dù Hiến pháp Nhà nước đã quy định hết sức rõ ràng và cụ thể về các quyền hợp pháp chính đáng của người dân liên quan đến các hoạt động Tôn giáo… thế nhưng, Chính quyền các cấp đã ngang nhiên hành xử một cách thô bạo và ngang ngược bất chấp Luật pháp, bất chấp Hiến pháp Nhà nước và bất chấp cả lương tâm đạo đức con người…đồng thời có hành vi sách nhiễu, phá hoại và can thiệp trắng trợn vào nội bộ các Tôn giáo…

Đã đến lúc Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cần phải ngưng ngay lập tức và vô điều kiện các hành vi sách nhiễu và đàn áp thô bạo đối với các Tôn giáo… Đã đến lúc cần phải chấm dứt mọi hoạt động nhắm cản trở các sinh hoạt Tín ngưỡng hợp pháp và chính đáng của người dân cùng các chức sắc Tôn giáo… và cũng đã đến lúc cần phải chấm dứt hoàn toàn ngay lập tức các hoạt động can thiệp trắng trợn vào nội bộ các Tôn giáo cũng như các hoạt động nhằm phá hoại sự đoàn kết giữa các Tôn giáo từ phía Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Các vị lãnh đạo Đảng, lãnh đạo Nhà nước cùng lãnh đạo chính quyền các cấp tại Việt Nam cần phải thực sự và triệt để tôn trọng nhân phẩm và các quyền Tự do căn bản con người của người dân bằng thiện chí và hành động thiết thực chứ không chỉ trên giấy mực, trên các văn bản và trên môi trên miệng của họ như đã từng thể hiện trong suốt nhiều thập niên qua. Tự do Tôn giáo là quyền Tự do căn bản hợp pháp chính đáng và thiên liêng cao ả nhất của người dân vì thế hoàn toàn bất khả xâm phạm. Không một chính quyền nào, chế độ nào hay bất kỳ quyền lực nào có thể cản trở, xâm hại và đe dọa. Đàn áp và bách hại Tôn giáo chính là chống lại lòng dân và ý Trời… đồng thời cũng chính là điềm báo trước cho sự sụp đổ của một chế độ cầm quyền phi nhân bản… khó lòng tránh được trong tương lai.

BẢN TIN

Image result for LO GO RFA

USCIRF tiếp tục đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách CPC

uscirf

USCIRF vừa công bố bản báo cáo thường niên về tình hình tự do tôn giáo toàn cầu năm 2015.

 USCIRF PHOTO

Tự do tôn giáo chưa cải thiện

Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ (USCIRF) vừa công bố bản báo cáo thường niên về tình hình tự do tôn giáo toàn cầu năm 2015. Bản báo cáo mới cho thấy tình hình tự do tôn giáo trên thế giới trong năm qua không có nhiều chuyển biến, đặc biệt là ở những nước đã bị USCIRF kiến nghị đưa vào danh sách những nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tông giáo CPC, trong đó có Việt Nam.
Trong cuộc họp báo ngắn công bố bản báo cáo về tự do tôn giáo toàn cầu 2015 diễn ra vào trưa ngày 30 tháng 4 giờ Washington DC, Tiến Sĩ  Katrina Lantos Swett, Chủ tịch Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế cho biết tình hình tự do tôn giáo trên thế giới không có mấy chuyển biến trong suốt năm vừa qua, 2014:
“Chúng tôi thấy không có nhiều bằng chứng cho thấy sự cải thiện rõ ràng của tình hình tự do tôn giáo trên toàn thế giới. Có một ngoại lệ. Sau khi đến thăm Srilanka vào tháng 3, ủy ban thấy Srilanka đã có những tiến bộ thực sự để cải thiện quyền của người thiểu số theo tôn giáo. Nhưng khi chúng tôi nhìn vào 16 nước mà ủy ban đề nghị đưa vào danh sách CPC, không một nước nào có cải thiện tình hình. Một loạt nước từ Trung Quốc đến Syria, chúng tôi thấy những dấu hiệu của sự xuống cấp. Năm nay chúng tôi phải đề nghị đưa 17 nước vào danh sách CPC.”
CPC là danh sách những nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo do Bộ Ngoại giao Hoa kỳ đưa ra theo đọa luật về Tự do Tôn giáo toàn cầu vào năm 1998.
Theo Tiến sĩ Swett, tình hình tự do tôn giáo tại nhiều nước tiếp tục bị vi phạm bởi không chỉ sự đàn áp của nhà nước mà còn bởi những nhóm và tổ chức phi nhà nước, đặc biệt nghiệm trọng là tình hình tại một số nước Trung Đông với sự trỗi dậy của nhà nước Hồi giáo ISIS.
tdtg-400.jpg
Bản đồ các nước không có tự do tôn giáo.
Liên quan đến Việt Nam, nước được USCIRF đề nghị xếp vào lớp thứ nhất trong danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo, bản báo cáo cho thấy chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục kiểm soát toàn bộ các hoạt động tôn giáo thông qua các luật, giám sát hành chính hạn chế ngặt nghèo những hoạt động tôn giáo độc lập, đàn áp những cá nhân và nhóm tôn giáo không được chính phủ nhìn nhận bao gồm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, các phật tử người Khmer-Krom, Cao Đài, Hòa Hảo, Công Giáo, Tin lành của người Hmong, người Thượng ở Tây nguyên, và hội thánh Mennonites ở tỉnh Bình Dương.
Theo USCIRF, với dân số hơn 90 triệu người, phần đông người Việt Nam theo đạo Phật. Hiện có khoảng hơn 6 triệu người Việt Nam theo Công giáo, đây cũng là tôn giáo lớn thứ hai tại Việt nam. Tiếp đến là Tin lành với khoảng 1 triệu người.

Nhiều lãnh đạo tôn giáo bị bắt bỏ tù

Báo cáo của USCIRF cũng đề cập đến việc chính phủ Việt Nam thực hiện nghị định 92 bắt đầu từ năm 2013 nhằm mở rộng việc giám sát các hoạt động tôn giáo và làm cho việc đăng ký hoạt động của các nhóm tôn giáo trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh đó Bộ luật hình sự Việt Nam với các điều luật 88 và 258 đã khiến nhiều những nhà hoạt động nhân quyền, nhà báo, blogger và các lãnh đạo tôn giáo bị bắt bỏ tù  vì cáo buộc tội chống phá nhà nước. Theo báo cáo hiện có ít nhất từ 100 đến 200 tù nhân lương tâm tại Việt Nam, trong đó có các nhà hoạt động về tôn giáo.
USCIRF cảnh báo trong năm 2015, chính phủ Việt Nam có thể sẽ giới thiệu một luật mới về tôn giáo thay thế Pháp lệnh về tín ngưỡng và tôn giáo năm 2004 và nghị định 92.
Báo cáo của USCIRF cũng nhìn nhận những cải thiện trong quan hệ Việt Mỹ trong suốt 20 năm qua trên nhiều lĩnh vực bao gồm vấn đề nhân quyền. Năm nay cũng là năm hai nước kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ với các chuyến thăm của lãnh đạo hai nước dự kiến diễn ra trong năm nay. Tiến sĩ Swett cho rằng, song song với việc phát triển quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực, vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo nên được Hoa Kỳ nhấn mạnh trong quá trình này:
“Rõ ràng là Hoa Kỳ đang có mối quan hệ tiến triển với Việt nam trên nhiều lĩnh vực, nhưng tôi muốn nói rằng bản chất của sự phát triển quan hệ hai nước từ quan điểm của chúng tôi sẽ cho chính phủ và Tổng thống Hoa Kỳ nhiều cơ hội hơn để đề cập vấn đề tự do tôn giáo. Những nước nói chuyện với nhau không chỉ về những gì họ đồng ý với nhau mà cả những điều mà họ không đồng ý với nhau… nỗ lực của chúng tôi là để đảm bảo rằng trong các chuyến thăm của lãnh đạo hai nước sắp tới, vấn đề về tự do tôn giáo sẽ được đề cập và không bị bỏ ra ngoài. Trong quan hệ với Việt Nam, dù là quan hệ này đang phát triển, chúng tôi muốn đảm bảo rằng vấn đề tự do tôn giáo phải được quan tâm, được đề cập tới và không bị bỏ vào một góc nhỏ.”
Dựa trên các phân tích về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam, USCIRF năm nay tiếp tục đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách CPC. Trước đó từ năm 2004 đến 2005, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam vào danh sách này nhung sau đó đã bỏ tên Việt Nam khỏi CPC vào năm 2006 vì những tiến bộ mà Việt Nam đạt được sau đó trong việc mở rộng sự bảo vệ đối với các nhóm tôn giáo và thả các tù nhân. Tuy nhiên, những năm sau, những tiến bộ này, theo USCIRF, đã không được Việt Nam duy trì. Vì vậy trong nhiều năm tiếp theo, USCIRF liên tục đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC.
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CÔNG AN LẠM QUYỀN VÀ LUẬT PHÁP BẤT MINH… LÀ NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN NHỮNG CÁI CHẾT THƯƠNG TÂM VÀ TỨC TỬI CỦA NGƯỜI DÂN…VỐN ĐANG NGÀY MỘT GIA TĂNG TRONG XÃ HỘI VIỆT NAM.


           SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

Do minh Tuyen

Mọi công dân Việt Nam đều được cư xử bình đẳng trước pháp luật… đã được quy định hết sức rõ ràng tại Điều 16 chương II Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi và ban hành vào năm 2013… Thế nhưng trên thực tế chỉ là những quy định ảo luôn tồn tại trên giấy nhằm tô vẽ một bộ mặt dân chủ giả tạo cho chế độ độc tài cộng sản cầm quyền hiện nay tại Việt Nam. Những con số biết nói… những cái chết thương tâm đầy oan ức của người dân do nạn bạo hành từ ngành công an Việt Nam hiện nay nói chung ngày một gia tăng đến mức báo động cùng với những phiên Tòa xét xử đầy trơ trẽn và trâng tráo hiện nay cũng như trong thời gian qua chính là những minh chính hùng hồn, rõ ràng và cụ thể nhất… phản ảnh bản chất thực sự của những người cộng sản và cái gọi là Nhà nước pháp quyền hiện nay tại Việt Nam.

Từ những vị lãnh đạo cao cấp nhất trong Bộ máy chính quyền Nhà nước cộng sản hiện nay cho đến giới lãnh đạo các ban ngành, các cấp từ địa phương cho đến Trung ương… từ Viện kiểm sát cho đến Tòa án cũng như công an các loại… nhìn đâu cũng thấy bạo lực và dối trá. Nhằm duy trì và kéo dài sự tồn tại của chế độ độc tài cộng sản hiện nay cũng như để bảo vệ quyền lực và lợi ích cá nhân, hầu hết mọi người trong số họ đều hành xử một cách ngang ngược bất chấp luật pháp, hiến pháp và bất kể cả lương tri đạo đức con người… lãnh đạo thì dối trá mị dân… công an thì lạm quyền bạo lực và ngành Tư pháp bao gồm Viện kiểm sát, Tòa án…v..v… thì bao che dung túng cho những hành vi phi pháp của họ không những phớt lờ những cái chết thương tâm và đầy oan ức của người dân vốn đang trong tình trạng gia tăng do nạn bạo hành từ ngành công an cả nước hiện nay… mà ngược lại còn dùng mọi phương cách trấn áp và đe dọa những luật sư chân chính đang ngày đêm ra sức bảo vệ và đòi lại công lý cho nạn nhân… cho những người công dân Việt Nam thấp cổ bé miệng trong xã hội đầy dẫy bất công hiện nay….?

Giới Luật sư cả nước hiện nay còn được bao người dũng cảm và đầy tâm huyết với nghề như luật sư Võ An Đôn và luật sư Trần Văn Đạt…? Trong một xã hội, trong một đất nước mà người dân cũng như Báo chí lẫn giới Truyền thông bị áp đặt không có quyền lên tiếng thì các ngôn từ như “Dân chủ và Nhân quyền” mà giới lãnh đạo Nhà nước độc tài cộng sản Việt Nam vẫn luôn rêu rao bấy lâu nay trước công luận người dân và Cộng đồng Quốc tế sẽ được hiểu như thế nào… Và tình trạng bất bình đẳng, bất công và phi lý trong xã hội như hiện nay sẽ tồn tại đến bao giờ…? Người dân lương thiện may mắn còn được những luật sư đầy tâm huyết như luật sư Võ An Đôn và luật sư Trần Văn Đạt hiện nay… thế nhưng điều mà mọi người quan tâm và lo lắng nhất đó là ai sẽ bảo vệ cho những luật sư chân chính nói trên trước sự trả thù hèn hạ đốn mạt từ bộ máy cộng sản cầm quyền hiện nay… nếu như không có sự tham gia và lên tiếng từ công luận từ giới Truyền thông và Báo chí như đã đề cập ngày hôm nay. Tất cả mọi việc đều bỏ ngõ và chờ đợi câu trả lời từ ý thức hệ của tất cả mọi người để xem liệu chính bản thân chúng ta có vượt qua được nỗi sợ hãi và sự thờ ơ vốn tiềm tàng nơi mỗi người chúng ta trong suốt nhiều năm qua. Mong rằng trước những cái chết thương tâm và oan ức ngày một gia tăng trong xã hội hiện nay… sẽ thật sự thức tỉnh những ai còn đang mê muội hay vẫn còn chút lòng tin vào chế độ cộng sản độc tài dối trá và phi nhân bản hiện nay tại Việt Nam.

Bản Tin

Chủ nhật, 12/04/2015

TIN TỨC / VIỆT NAM

Bào chữa không công, luật sư trẻ hết lòng vì lý tưởng công bằng xã hội

Luật sư Võ An Đôn cùng gia đình nạn nhân sau một phiên tòa

Luật sư Võ An Đôn cùng gia đình nạn nhân sau một phiên tòa

Sau khi phanh phui vụ án 5 công an Phú Yên đánh chết dân gây chấn động dư luận hồi năm ngoái, một luật sư trẻ đã bất chấp những đe dọa về sự nghiệp và tính mạng để tiếp tục phơi bày ra ánh sáng thêm một cái chết oan ức của một cậu bé vô tội 14 tuổi vì tay công an.
Luật sư Võ An Đôn ở Phú Yên nổi danh như một anh hùng được mọi người cảm phục và tôn vinh khi một mình đứng ra bảo vệ và giúp đỡ miễn phí cho gia đình nạn nhân Ngô Thanh Kiều trên con đường đi tìm công lý, tự chuốc cho mình những bất an, áp lực, đe dọa, và sự khủng bố tinh thần thường xuyên.
Trong khi chưa hoàn toàn chiến thắng trong vụ án đó, chưa lường hết được những hậu quả đang chờ chực phía trước, luật sư Đôn kết hợp với luật sư Trần Văn Đạt bảo vệ không công cho một bị hại nữa là em Tu Ngọc Thạch, học sinh cấp 2 ở Khánh Hòa bị công an xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, đánh chết vào năm 2013.
Kết thúc phiên phúc thẩm cuối tháng 3 vừa qua, tòa đã chấp nhận hủy án sơ thẩm để điều tra xét xử lại, nhưng đã phớt lờ yêu cầu của luật sư Đôn đề nghị khởi tố tòa cấp dưới vì đã “ra bản án trái pháp luật,” “bao che tội phạm,” “giảm nhẹ hình phạt” cho các bị cáo công an, những vi phạm thường thấy trong hệ thống pháp luật thiếu độc lập tại Việt Nam.
Trò chuyện với VOA, vị luật sư trẻ mưu sinh bằng nghề nông tại một vùng quê khốn khó của Phú Yên nhưng hết lòng phục vụ người nghèo trải lòng về lý tưởng đóng góp cho công bằng xã hội mà anh quyết tâm theo đuổi đến cùng, và kêu gọi mọi người cùng đồng hành ủng hộ công lý.
Nghe toàn bộ cuộc phỏng vấn Luật sư Võ An Đôn
Luật sư Võ An Đôn: Hai vụ án công an dùng nhục hình với anh Ngô Thanh Kiều và em Tu Ngọc Thạch khác nhau ở chỗ vụ anh Kiều các bị cáo là công an chính quy của thành phố Tuy Hòa và tỉnh Phú Yên. Còn vụ em Thạch thì bị lực lượng công an xã, không phải lực lượng công an chính quy. Em Thạch và bị cáo Khỏe trước đây là bạn học cùng lớp xích mích khi đi coi lô tô ở địa phương trước đó 1, 2 ngày. Tới ngày 29/12/2013, em Thạch đạp xe đi ngang quán nước, em Khỏe bên trong cầm chai nước khoáng đuổi theo và quăng trúng vào sau ót của em Thạch. Khỏe, một bị cáo trong vụ án, là con của một công an của xã mà Thạch đang sinh sống.
Trà Mi: Vậy nguyên nhân vụ việc là do có đụng chạm tới con của công an, nên mới có sự can thiệp của công an xã trong việc này?
Luật sư Võ An Đôn: Đúng, chính vì vậy nên bị cáo Lê Minh Phát, công an xã, mới bắt em Tu Ngọc Thạch về đồn đánh đập cho đến chết. Giám định pháp y nói Thạch bị đa thương tích trong đó có chấn thương sọ não dẫn tới chết người. Ngoài ra còn bị dập não, các bộ phận trong cơ thể bị đa thương tích. Gan, tim, phổi bị sưng huyết. Nhìn bên ngoài thì các vết đánh đã bầm hết rồi.
Trà Mi: Tất cả những thương tích đó có được xác nhận là do bị cáo gây ra? Bị cáo có nhận tội không?
Luật sư Võ An Đôn: Tại tòa, bị cáo Lê Minh Phát, người bị cho là đánh chết em Thạch, đổ tội cho Khỏe, nói rằng nguyên nhân cái chết do Khỏe ném chai nước trúng đầu của Thạch. Phát nhận có hành vi đánh Thạch, nhưng nguyên nhân gây chết thì không nhận. Tuy nhiên, qua chứng cứ rõ ràng thì Hội đồng Xét xử đã tuyên hủy án sơ thẩm, trả lại hồ sơ để điều tra xét xử lại.
Trà Mi: Những sai phạm chủ yếu trong vụ này mà luật sư đặt trọng tâm làm rõ là gì?
Luật sư Võ An Đôn (giữa) với gia đình em Tu Ngọc Thạch sau khi kết thúc phiên tòa (24/3/2015)Luật sư Võ An Đôn (giữa) với gia đình em Tu Ngọc Thạch sau khi kết thúc phiên tòa (24/3/2015)
Luật sư Võ An Đôn: Bị hại không có một hành vi phạm tội nào, nhưng các bị cáo công an xã lại bắt về trụ sở là không đúng quy định pháp luật. Thêm vào đó, họ còn dùng chân tay, dùi cui, mũ bảo hiểm đánh em đến chết là hết sức trái pháp luật khiến dư luận rất phẫn nộ. Bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân huyện Vạn Ninh xét xử bị cáo Phát 2 tội gồm “bắt người trái pháp luật” và “cố ý gây thương tích.” Theo đúng quy định pháp luật, hành vi của Phát lẽ ra phải truy tố xét xử theo tội giết người mới đúng. Tại tòa phúc thẩm, tôi yêu cầu hủy án sơ thẩm, khởi tố từ tội “giết người.” Thứ hai, tòa sơ thẩm xử Lê Minh Phát và Lê Nhật Tâm tội “bắt người trái pháp luật” áp dụng khung 1 là không đúng. Việc này gây hậu quả nghiêm trọng là chết người, phải áp dụng khung 3. Thứ ba, tôi yêu cầu khởi tố Hội đồng Xét xử sơ thẩm của Tòa án Nhân dân huyện Vạn Ninh vì tòa làm không đúng pháp luật, cố tình bao che để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Bị cáo phạm tội với trẻ em, có tính chất côn đồ, lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội. Nhưng tòa sơ thẩm lại bỏ qua những tình tiết tăng nặng đó.
Trà Mi: Hai trong ba đề nghị của luật sư coi như đang được xem xét. Còn đề nghị thứ ba không được hồi đáp, họ giải thích thế nào?
Luật sư Võ An Đôn:  Hội đồng Xét xử làm ngơ, không đá động tới việc này. Ở Việt Nam từ khi ban hành điều luật này, chưa một thẩm phán hay hội thẩm nhân dân nào bị xử lý về tội danh đó. Các bản án trái pháp luật rất nhiều nhưng chưa có người nào bị xử về tội này.
Trà Mi: Sai phạm của tòa sơ thẩm, luật sư có định theo đuổi tới cùng để đưa ra công lý?
Luật sư Võ An Đôn: Đề nghị của tôi căn cứ đúng luật pháp nhưng không bao giờ họ chấp nhận. Điều luật đó đã ra từ khi có Bộ luật Hình sự nhưng tới nay vẫn chưa áp dụng đối với ai hết.
Trà Mi: Chưa áp dụng không có nghĩa là không áp dụng. Luật sư có nghĩ mình sẽ đi theo đến cùng để nó được áp dụng cho công lý được thực thi?
Luật sư Võ An Đôn: Sau này em cũng sẽ đề nghị tiếp, nhưng để thực hiện được phải có báo chí vào cuộc, dư luận phải lên tiếng.
Trà Mi: Ông nghĩ khó có cơ may như mong đợi, nhưng nếu ai cũng nghĩ như thế thì coi như không có lối thoát?
Luật sư Võ An Đôn: Để việc đó được thực hiện, thứ nhất các cơ quan nhà nước và Viện Kiểm sát phải nhập cuộc, Ủy ban Tư pháp Quốc hội, dư luận, báo chí phải vào cuộc. Còn không thì khó lắm.
Trà Mi: Sau vụ ông Ngô Thanh Kiều tới nay chưa ngã ngũ mà luật sư đã phải đối mặt với rất nhiều đe dọa, bất an, áp lực. Trong khi chưa hoàn toàn thắng lợi trong vụ án đầu, giờ bước sang vụ thứ nhì, ông có nghĩ mình đang chuốc thêm họa vào thân hay chăng? Điều gì đã khiến ông nhận bảo vệ không công cho thêm một bị hại nữa?
Luật sư Võ An Đôn: Chính tình trạng dân chết trong đồn công an rất nhiều, giới luật sư thì không dám đụng tới các vụ án ‘nhạy cảm’ đó vì sợ công việc bị khó khăn, tính mạng bị nguy hiểm. Mình là luật sư mà không giúp được gì thì rất áy náy lương tâm. Cho nên, tôi biết dù nguy hiểm, khó khăn nhưng tôi chấp nhận tất cả để nói lên tiếng nói công lý, bảo vệ người dân, giảm bớt tình trạng dân chết trong đồn công an.
Cái tôi trăn trở nhất là hệ thống luật pháp này. Học luật quy định một nơi mà ra thực tế thực hiện lại một nẻo khác. Cái đau đầu nhất của tôi là vấn đề đó.
Trà Mi: Ông mường tượng con đường phía trước của mình như thế nào?
Luật sư Võ An Đôn: Rủi ro thì rất nhiều. Tương lai phía trước thì không biết như thế nào. Mình làm hết lương tâm-đạo đức nghề nghiệp thôi chứ tương lai phía trước mù mịt lắm, tính từng ngày thôi. Khi nào mình còn sống, còn hành nghề thì mình giúp người dân thôi chứ không biết được tương lai sẽ như thế nào.
Trà Mi: Trong các vụ án công an đánh chết dân hầu hết là bức cung nhục hình, lạm dụng quyền lực. Họ nói không cố tình gây ra cái chết. Nhưng vì lối hành xử trước nay quen tay rồi, cho nên, nhiều khi đưa tới kết cục ngoài ý muốn. Để bài trừ tận gốc tình trạng bạo hành trong ngành công an, theo luật sư, giải pháp khả thi phải như thế nào?
Luật sư Võ An Đôn: Nguyên nhân của bạo hành trong ngành công an thứ nhất là được giao quá nhiều quyền lực mà không có sự giám sát dẫn tới lạm quyền. Thứ hai là do trình độ, năng lực của cán bộ công an còn thấp, không dùng lý lẽ thuyết phục người ta nhận tội mà dùng bạo lực, đánh đập để lấy lời khai. Nhiều khi do cấp trên giao nhiệm vụ phải lấy bằng được lời khai, do áp lực công việc mà người ta dùng nhục hình. Để khắc phục tình trạng này, công tác giam giữ phải tách riêng, không giao công an nữa thì sẽ giảm được nhiều. Bạo hành trong ngành công an mà xử lý nghiêm, nặng thì sẽ giảm ngay thôi. Nhưng ngược lại, bên tòa án, các cơ quan tiến hành tố tụng lại không dám xử nghiêm vì áp lực từ nhiều phía. Họ bảo vệ cán bộ lẫn nhau, nhiều khi xử mức án rất nhẹ. Để xử lý nghiêm, đòi hỏi toàn hệ thống các cơ quan, trong đó có cơ quan tiến hành tố tụng, phải độc lập. Xử nghiêm, mức án nặng mang tính răn đe cao, thì lực lượng công an sẽ bớt  dùng bạo hành đối với người dân.
Trà Mi: Như vậy sự thay đổi như mong đợi đó nên được bắt đầu từ đâu?
Luật sư Võ An Đôn: Từ luật pháp, từ những người làm công tác ban hành soạn thảo luật pháp, từ Quốc hội.
Trà Mi: Từ luật pháp thôi có đủ hay không?
Luật sư Võ An Đôn: Việc này mang tính vĩ mô cả một hệ thống, cả cơ chế luôn, rất là khó nói. Là luật sư bảo vệ miễn phí cho người dân bị công an bạo hành đánh chết mà đa số là người nghèo thấp cổ bé họng, không quyền không tiền; để việc tôi làm có hiệu quả, mong cộng đồng quan tâm ủng hộ, báo chí lên tiếng. Có như vậy mới thành công được, chứ một mình tôi chẳng làm được gì.
Trà Mi: Một mình đứng ra bảo vệ cho người nghèo, ông có bao giờ cảm thấy bị lẻ loi? Có bao giờ ông cảm giác mình là một luật sư đơn độc giữa thế giới xung quanh còn nhiều bóng tối ảm đạm hay không?
Luật sư Võ An Đôn: Hiện ở Việt Nam có khoảng 10 ngàn luật sư, nhưng tôi thấy rất đơn độc, chẳng ai bảo vệ mình hết, một mình mình vậy thôi. Luật sư là để bảo vệ công lý, bảo vệ người dân cho dù có muôn vàn khó khăn. Nguyện vọng của tôi là tôi làm đúng luật pháp mà bị cản trở hay bị gây khó khăn thì Hội Luật sư cả nước cứ căn cứ vào Luật Luật sư mà giúp tôi, bảo vệ tôi đúng luật pháp. Tôi chỉ mong muốn như vậy thôi. Cái tôi trăn trở nhất là hệ thống luật pháp này. Học luật quy định một nơi mà ra thực tế thực hiện lại một nẻo khác. Cái đau đầu nhất của tôi là vấn đề đó.
Ông Tu Ngọc Hoài, bố của em học sinh lớp 9 Tu Ngọc Thạch bị công an đánh chết ở Khánh Hòa, xúc động bày tỏ lòng cảm kích đối với những người như luật sư Đôn đã giúp mang lại hy vọng và niềm tin công lý cho người nghèo thấp cổ bé miệng như gia đình ông:
“Luật sư Đôn ở Phú Yên tư vấn, biện hộ cho gia đình tôi miễn phí không lấy một đồng bạc nào hết. Luật sư Đạt cũng vậy. Hai luật sư này có tấm lòng quảng đại lắm. Gia đình tôi rất cảm ơn. Hai luật sư đã biện hộ giúp lấy lại công bằng cho đứa con tôi đã chết. Tôi mong họ mau sớm điều tra vụ việc của con mình. Vụ này mà bị bỏ lơ thì vụ khác họ lại bắt chước. Vụ này mà làm sáng tỏ thì làm gương cho những kẻ khác. Luật sư Đôn và luật sư Đạt vừa có tài vừa có đức, mình không biết dùng lời nào để cảm ơn họ. Tôi mong muốn, yêu cầu pháp luật, chính quyền Việt Nam, những nhà lãnh đạo làm sao  phải minh chính, minh bạch, công minh, công lý. Tôi và vợ tôi lúc nào cũng đau đớn vì đứa con mình không có tội lỗi gì hết, nó là người nhỏ vô tội mà, đâu biết gì đâu mà họ đánh đập tàn bạo như vậy. Gia đình tôi đau đớn, lúc nào cũng đau buồn, thậm chí không thể nào mà bước chân đi làm.”
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐÀN ÁP TÔN GIÁO NGÀY MỘT NGHIÊM TRỌNG TẠI VIỆT NAM.


          SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

Do Minh Tuyen

Đàn áp Tín ngưỡng và sử dụng công an lẫn côn đồ tấn công hành hung các vị Chức sắc Tôn giáo lẫn Tín đồ của họ đã và đang là hành vi phổ biến một cách rộng rãi và thường xuyên hiện nay tại Việt Nam. Việc hai Mục Sư của Hội Thánh Tin Lành Mennonite tại Việt Nam bao gồm Mục Sư Nguyễn Hồng Quang và Mục Su Lê Quang Du cùng 3 người khác bị một nhóm 20 tên côn đồ dưới sự bảo kê của công an Việt Nam tấn công và hành hung một cách hết sức dã man hôm 25 tháng 03 mới đây cùng với quyết tâm triệt hạ hoàn toàn 22 Nhà Nguyện của đồng bào Công giáo dân tộc Thiểu số bởi chính quyền huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum Việt Nam là những bằng chứng hiển nhiên, chứng minh một cách hết sức rõ ràng và cụ thể.

Tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam hiện nay và trong suốt nhiều năm qua đã đến mức báo động đặc biệt là đối với các quyền Tự do Tôn giáo và Tự do Ngôn luận hợp pháp và chính đáng của người dân vốn được thừa nhận, quy định và bảo vệ bởi chính luật pháp và hiến pháp của Nhà nước cộng sản Việt Nam lẫn Công pháp Quốc tế. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam một mặt ra sức phủ nhận mọi hành vi sai trái của họ… mặt khác ngang nhiên sử dụng các lực lượng chức năng và công an các loại lẫn thành phần côn đồ dùng bạo lực tấn công, hành hung, đe dọa, ngăn cản và hạn chế mọi sinh hoạt Tín ngưỡng hợp pháp và chính đáng của người dân nhất là đối với các đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng cao, và các vùng sâu vùng xa. Bên cạnh đó, Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam còn can thiệp trắng trợn và thô bạo vào nội bộ các Tôn giáo… cũng như tìm mọi cách và mọi thủ đoạn nhằm phá hoại và gây chia rẽ tình đoàn kết giữa các Tôn giáo…v…v… Điều gì đã khiến cho Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tỏ ra lo sợ và hành xử bất chấp luật pháp, bất chấp hiến pháp Nhà nước lẫn lương tâm đạo đức con người như đã nêu trên…?

Là một Nhà nước được cai trị duy nhất bởi đảng cộng sản Việt Nam độc tài và toàn trị… giới lãnh đạo cộng sản cầm quyền hiện nay tại Việt Nam lo sợ rằng quyền lực và lợi ích cá nhân của họ bị đe dọa… đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế Đất nước suy thoái nghiêm trọng và nặng nề do tác động bởi sự quản lý yếu kém, sai trái… cộng với nạn tham nhũng lan tràn trong bộ máy Công quyền hiện nay từ địa phương đến Trung ương… trong lúc người dân ngày càng mất hết niềm tin vào chính phủ cũng như chính quyền các cấp…ngược lại, Tôn giáo lại chính là chỗ dựa duy nhất hiện nay đối với mọi tầng lớp nhân dân trong việc lên tiếng đòi lại quyền làm người, quyền sống và các quyền căn bản con người hợp pháp và chính đáng của họ. Niềm tin và sự hiệp thông ngày càng mãnh liệt hơn từ người dân đối với mọi Tôn giáo hiện nay chính là sự quan ngại sâu sắc và đầy lo sợ đối với giới lãnh đạo cộng sản cầm quyền các cấp hiện nay tại Việt Nam dẫn đến các hành vi bạo ngược, chà đạp nhân quyền và đầy dẫy sai trái hiện nay. Tuy nhiên có một điều mà bạo lực, độc tài và chuyên chế sẽ không bao giờ thắng được đó chính là “Chính nghĩa”. Vâng, dù sớm hay muộn thì cuối cùng “Tà quyền” cũng không bao giờ thắng được “Chính nghĩa”… và một chế độ, một Nhà nước hay một đảng phái dù mạnh mẽ hay quyền lực đến đâu đi chăng nữa mà không hợp ý Trời và không thuận lòng dân thì chắc chắn sẽ không bao giờ tồn tại… và việc đi đến sự sụp đổ trong tương lai… sẽ là điều tất nhiên khó lòng tránh khỏi.

Bản Tin

TLS Mỹ theo sát vụ huyện Đăk Tô lên kế hoạch xóa sổ 22 nhà nguyện


VRNs (27.03.2015) – Kontum – Một nguồn tin chắc chắn từ Sài Gòn cho biết Viên chức chính trị của Tổng lãnh sự (TLS) Hoa Kỳ đang quan tâm và theo dõi sát vụ huyện Đăk Tô lên kế hoạch xóa sổ 22 nhà nguyện.Việc theo dõi bằng phương pháp nào và vì mục đích gì chưa được tiết lộ.
Như VRNs đã đưa tin, ngày 30.01.2015, ông Cao Trung Tin, chủ tịch UBND huyện Đăk Tô đã ký văn bản số 03/KH-UBND mang tựa đề Kế hoạch tuyên truyền, vận động, xử lý các công trình sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật trên địa bàn huyện Đăk Tô.
 150326001
Trái pháp luật do luật không đáp ứng nhu cầu tôn giáo của công dân
Lấy lý do 22 nhà nguyện xây dựng trái pháp luật để tuyên truyền hầu che giấu sự thật là huyện Đăk Tô muốn giảm thiểu tối đa các hoạt động tôn giáo trong huyện, hầu các quan chức được đánh giá cao, và có thể được cơ cấu lãnh đạo lại hay ở cấp cao hơn trong dịp đại hội đảng CSVN tại huyện Đăk Tô và tỉnh Kontum sẽ diễn ra trong năm 2015 này.
Bản chất sự việc được Đức cha Micael Hoàng Đức Oanh, giám mục chánh tòa Kontum cho biết:
“Ở Việt Nam mỗi làng đều có đình, có miếu mạo. Ở vùng cao, buôn làng nào cũng có nhà rông, còn làng có đạo thì có nơi thờ tự. Tại Đăktô trước 1975, các làng có đạo đều có nhà thờ, nhà nguyện. Những nơi thờ tự này, chiến tranh đã tàn phá hết, trừ thị xã Kontum. Sau 1975, các buôn làng có đạo không có sinh hoạt tôn giáo bình thường suốt 30 năm (1975 – 2005), vì các linh mục không được phép đến phục vụ. Giáo dân phải đi bộ cả 100 cây số về nhà thờ Chánh Tòa dự lễ hoặc nhận các Bí tích. Mỗi dịp lễ Giáng Sinh và Phục Sinh, cả 15, 20 ngàn tín đồ nằm la liệt cả tuần ở sân Tòa Giám Mục và Nhà Thờ Gỗ. Từ năm 2005, chính quyền bắt đầu cởi mở chấp nhận cho gởi linh mục tới vài vùng tiêu biểu. Cụ thể tới nay cả 4 huyện Đăktô, Tumơrông, Ngọc Hồi và Đăk Glei (diện tích 3.682,84 Km2, giáo dân 52.132 trong số 142.426 dân) cũng chỉ mới có phép xây 2 nhà thờ “chính danh” Đăk Mót và Kon Hring. Vì thế, trước nhu cầu tôn giáo quá lớn, xin phép nhiều lần không được đáp ứng, thì giáo dân chẳng còn cách nào hơn là “làm chui”! Thực tế cũng có “phép ngầm” của quý cán bộ địa phương đấy!”
Thật không thể tưởng tượng nỗi một nhà nước do dân và vì dân mà lại phải để dân phải đi lễ xa cả 100 cây số. Không thể ngờ hơn 1/3 dân số của 4 huyện là giáo dân, mà chỉ được phép xây dựng hai (2) nhà thờ. Mỗi nhà thờ có sức chứa tối đa 2000 người.
Hầu hết các quan chức khi bị chất vấn tại sao lại để tình trạng ấy diễn ra thì đều được nhận câu trả lời rằng tại vì tôn giáo và tín đồ không xin phép. Nhưng khi xin phép không được các tôn giáo hỏi tại sao không cấp phép, thì lại được trả lời không đúng thủ tục hoặc chưa có chủ trương và quy hoạch cho xây dựng nhà thờ.
Tình trạng nhu cầu tôn giáo không được đáp ứng tối thiểu đôi với các giáo dân Công giáo thuộc các sắc tộc thiểu số ở giáo phận Kontum là mỗi tuần được đi lễ Chúa nhật một lần, chết được linh mục đến dâng lễ cầu hồn, ốm đau bệnh tật được lãnh nhận các bí tích … Lỗi này ở các quốc gia khác thường do không đủ linh mục, nhưng ở Kontum lại do nhà cầm quyền hạn chế sinh hoạt tôn giáo, không cấp phép xây nhà thờ, không cho linh mục tự do chăm sóc mục vụ, các nhà nguyện tận dụng không gian sinh sống của nhà dân bị lập biên bản, đóng phạt, bị lên án trước cộng đồng là vi phạm pháp luật.
Trái pháp luật do cán bộ cố tình phân biệt đối xử
Theo ông Cao Trung Tin, chủ tịch UBND huyện Đăk Tô, những nhà nguyện vi phạm pháp luật mà văn thư của ông nhắm tới là những căn hộ của công dân đã dùng một phần diện tích nhà ở của riêng mình vào việc thờ phượng chung, hoặc làm thêm một mái che như cái trái bên cạnh nhà để dùng vào việc thờ phượng.
Đây là bằng chứng bất công và cố tình phân biệt đối xử với những người có tôn giáo. Vì trong huyện của ông có nhiều nhà dùng diện tích nhà ở của họ cho thuê để ở hoặc cho thuê để buôn bán, làm quán nhậu … Họ cũng làm những cái trái ra để nuôi súc vật, để kinh doanh, nhưng tất cả những gia chủ đó không bị gọi là vi phạm pháp luật.
Cùng hai đối tượng dành một phần nhà ở của mình để dung vào việc khác, nhưng một bên thì được để yên, một bên bị kết án là vi phạm pháp luật. Bên tổ chức quán nhậu tạo ra ồn ào mất trật tự và làm cho người dân tộc lụn bại trong rượu chè thì được cho tồn tại mặc nhiên là không vi phạm pháp luật. Còn bên kia làm việc công ích, xây dựng luân thường đạo lý, và nhất là không gây ra mất trật tự, mà lại còn góp phần đào tạo cho xã hội có thêm nhiều công dân tốt thì lại bị xem là vi phạm pháp luật.
Chính quyền của một huyện lại coi việc làm tốt là vi phạm pháp luật còn những việc khác không phải của tôn giáo cũng có chung tình trạng sử dụng diện tích nhà ở là không vi phạm pháp luật thì đó có còn là chính quyền nữa hay không?
UBND huyện Đăk Tô tọa lạc tại 217 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, điện thoại: 060.3831.209 Fax: 060.3831.209 Email: dakto@kontum.gov.vn Website: huyendakto.kontum.gov.vn. Quý vị có thể gọi điện thoại, liên lạc để chất vấn.
Ông Cao Trung Tin, chủ tịch UBND huyện Đăk Tô tỏ ra thù hằn với tôn giáo, nên chỉ đạo: “Không để xảy ra tiếp tình trạng các hộ dân xây dựng công trình riêng biệt nằm bên cạnh công trình nhà ở hoặc tự ý cơi nới nhà ở để sử dụng vào mục đích tôn giáo”.
Ông Tin dùng uy quyền của mình huy động toàn huyện Đăk Tô tham gia chiến dịch triệt hạ các nhà nguyện này bao gồm Cấp ủy đảng, UBND, các ngành, các đoàn thể. Ông còn chỉ định Phòng tư pháp, Phòng tài nguyên môi trường, Phòng kinh tế và hạ tầng trực tiếp hướng dẫn.
Nếu những việc xấu như trôm cắp mỗi ngày một gia tăng, tình trạng công chức càng ngày càng kém chất lượng phục vụ mà ông Chủ tịch huyện Đăk Tô dồn toàn tâm toàn ý được như chiến dịch triệt hạ 22 nhà nguyện này thì các công dân đỡ khổ biết mấy, xã hội bình an hơn biết chừng nào.
Việc công dân sử dụng nhà cửa là tài sản riêng của mình mà không gây tổn hại gì cho xã hội sao lại gọi là vi phạm pháp luật?
Vẫn một đường lối nhất quán là loại trừ tôn giáo trước sau như một của Nước CHXHCNVN.
Trái pháp luật, nhưng không trái Hiến pháp
“1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.
2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”.
Trước tiên phải nhắc lại một điều căn bản về luật pháp đó là Hiến pháp là bộ luật cao nhất, không một bộ luật hay luật nào được quyền nói sai, nói thiếu về Hiến pháp. Kế tiếp, ở chương II của Hiến pháp bàn về Quyền con người, thì hầu các quyền tự do ngôn luận, lập hội, cư trú, đi lại, bí mật riêng tư … đều có câu cuối nhấn mạnh việc thực hành các quyền đó “do pháp luật quy định”, nhưng riêng ở điều 24 về quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng không có câu “do pháp luật quy định”.
Từ đó có thể hiểu, đối với các quyền con người kia thì còn có luật pháp quy định, nhưng riêng quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng thì chỉ một mình Hiến pháp là đủ, có quyền điều chỉnh hoạt động tôn giáo, mà không có luật pháp nào khác ngoài Hiến pháp được xác định quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng.
Với điều 24 của Hiến pháp 2013, có thể nói Pháp lệnh tự do tôn giáo và tín ngưỡng cùng với Nghị định 92 đang áp dụng phải bị xem lại về hiệu lực, vì rõ ràng Hiến pháp không còn ủy quyền cho bất cứ bộ luật hay luật hay pháp lệnh nào có chức năng áp dụng hay hướng dẫn thêm nữa, vì tự nó đã đủ ý nghĩa và hiệu lực thi hành.
Việc ông Tin áp dụng Pháp lệnh và Nghị định về tín ngưỡng, tôn giáo trước đây để ban hành văn thư số 03/KH-UBND, sau khi Hiến pháp 2013 đã có hiệu lực hơn một năm, có dấu hiệu vi hiến. Một văn thư áp dụng luật cách vi hiến tức khắc không có giá trị thi hành.
Theo Hiến pháp, công dân Công giáo ở huyện Đăk Tô không vi hiến và như thế cũng không vi phạm pháp luật về ti6n giáo như cáo buộc của ông Chủ tịch.
Đăk Tô là tên gọi của dòng suối nước nóng trong vùng cư trú của đồng bào dân tộc Xêđăng. Làng của người Xêđăng thường gắn với sông suối, núi đồi. Tên làng được gọi theo tên sông suối, núi đồi đó. Đăk Tô là tên của dòng suối nước nóng, là tên làng lâu đời ở vùng này. Bây giờ Đăk Tô là tên của một huyện. Huyện Đăk Tô ở phía bắc của tỉnh Kontum, có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên khá thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, xã hội. Một vùng đa số người sắc tộc thiểu số, nhưng người lãnh đạo cao nhất là ông Chủ tịch huyện lại không phải là người thuộc các sắc tộc thiểu số đng cư ngụ ở đó.
PV. VRNs
 
 
 

‘Hai mục sư bị hành hung nhưng công an chỉ lập biên bản’


VRNs (26.03.2015) – Sài gòn – Mục sư Tin Lành Nguyễn Hồng Quang nói ông và 3 người khác bị một nhóm hơn 20 người hành hung sáng 25/3 tại thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương.
Ông Quang, Quyền Hội trưởng Hội thánh Tin Lành Mennonite Việt Nam, nói công an địa phương tuy có đến sau khi xảy ra vụ việc nhưng họ không làm gì hơn ngoài việc lập biên bản. Hiện nhóm người hành hung ông Quang vẫn tự do.
Ông Quang cho biết đây là lần thứ 4 ông bị hành hung kể từ đầu năm.
Trong khi đó, ông Trương Văn Dũng, Giám đốc công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) được Đài Á châu Tự do dẫn lời đã phủ nhận sự việc trên.
Ông nói khoảng 9 giờ 30 sáng 25/3, ông và mục sư Lê Quang Du cùng 3 người khác đến một cơ sở ở khu phố 6, đường D10 (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) để lấy những đồ dùng cần thiết.
Tuy nhiên, ông Quang nói tiếp, “chúng tôi mới vừa mở cửa ra thì họ [7-8 người] ập vô, không cho mở cửa.”
“Tôi nói đây là nhà tôi thuê, sao các em tràn vô làm gì. Nhưng vừa nói dứt điểm là họ xách đá đánh tui, rồi dùng ghế sắt đánh trên đầu trên mặt, họ đánh con trai tôi [Nguyễn Quang Triệu], rồi đánh em Y Thiếu vào đầu, rồi đánh mục sư Du nhưng ông thoát ra ngoài được.”
“Rồi họ kéo khoảng 20 người nữa tới đánh tới tấp, đá dữ dội và đòi giết chúng tôi.”
“Nguyễn Quang Triệu là người bị đánh nặng nhất, họ lấy cây sắt đánh vào sương tay, ống khuyển, đánh vào đầu chảy máu. Tôi dập móng tay, bị 5 viết thương trên mặt và đầu.”
Vị mục sư Tin Lành cho biết công an địa phương sau đó có đến lập biên bản nhưng ‘thay vì họ hỏi mình làm sao bị đánh để đưa đi cấp cứu’, họ lại ghi ‘mình đánh lộn, gây rối trật tự và gây mâu thuẫn với những thanh niên, gây thiệt hại tài sản.’
Vì thế ông Quang đã không ký nhận biên bản.
Ông Quang cũng khẳng định không hề có mâu thuẫn với nhóm thanh niên trên và cho biết, công an địa phương đã không bắt nhóm người này dù “những người đánh còn ở 6,7 ngôi nhà chung quanh.”
Trao đổi với đài Á châu Tự do, ông Trương Văn Dũng Giám đốc công an thị xã Bến Cát phủ nhận sự việc trên và nói, “Không có chuyện đó đâu. Những người đó có vấn đề cá nhân người ta tranh chấp hoặc bức xúc cái chuyện tư lợi cá nhân thôi. Xã hội này không bao giờ có chuyện đó đâu, xã hội này văn minh rồi, cuộc sống thượng tôn về pháp luật rồi.”
Ông Quang cho biết, “nhóm thanh niên trên được nguời dân trong khu vực báo là dân xã hội đen ở Cà Mau và xứ khác, từ 8 tháng nay thường trực ở đây, thuê nhà, được đãi ngộ, ăn nhậu.”
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền có trụ sở ở Mỹ hồi tháng 1/2015 từng tuyên bố chính quyền VN “đã sử dụng côn đồ để tấn công những người vận động nhân quyền đang gia tăng ở Việt Nam.”
Tổ chức này cũng ghi nhận trường hợp “nhà hoạt động tôn giáo Nguyễn Hồng Quang, mục sư của nhánh Tin lành Mennonite độc lập ở Thành phố Hồ Chí Minh [trong tháng Một] bị những kẻ côn đồ lạ mặt tấn công.”
Đức Thiện, VRNs
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG MẮT NGƯỜI DÂN VIỆT NAM VÀ CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ HIỆN NAY…


        SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

Do Minh Tuyen



Trong thế giới ngầm của các băng đảng côn đồ xã hội đen hay còn được gọi là Mafia ở khắp mọi nơi trên thế giới luôn tồn tại cái gọi là “Luật bất thành văn”… thế nhưng không một ai có thể ngờ được cái gọi là luật bất thành văn đó lại được hiển thị và tồn tại bấy lâu nay tại Việt Nam, một Đất nước luôn tự cho mình là một Nhà nước pháp quyền dưới sự cai trị tài tình của đảng cộng sản Việt Nam quang vinh và triệt để tôn trọng mọi quyền căn bản con người của người dân…?



Cái gọi là Nhà nước pháp quyền và luôn triệt để tôn trọng các quyền căn bản con người mà chế độ cộng sản độc tài toàn trị hiện nay tại Việt Nam luôn rêu rao trước công luận trong và ngoài nước… cũng như công lao to lớn của đảng cộng sản Việt Nam đối với Quê hương Đất nước và Dân tộc thực hư như thế nào… Điều này có lẽ chẳng còn ai xa lạ nữa. Ngoài việc tạo ra nạn tham nhũng lan tràn trong Bộ máy công quyền, đẩy nền kinh tế đất nước đến bên bờ vực thẳm… chiếm đoạt tài sản đất đai của người dân một cách bất hợp pháp bằng mọi cách dẫn đến bao gia đình tan nát và ly tán thậm chí là lâm vào cảnh tù tội một cách oan ức… kết hợp với thành phần côn đồ cặn bã của xã hội, xử dụng bạo lực sách nhiễu, hành hung và đàn áp người dan một cách dã man bất chấp luật pháp và hiến pháp quốc gia, bất chấp cả lương tri đạo đức con người dẫn đến hàng loạt cái chết thương tâm và tức tưởi của người dân… cái gọi là “Tự do” tại Việt Nam chỉ dành riêng cho các cán bộ Nhà nước bao gồm Tự do tham nhũng… Tự do hành xử ngồi trên pháp luật và Tự do hiếp đáp người dân mà không phải lo sợ bị chế tài bởi pháp luật… thì đảng cộng sản Việt Nam chẳng làm được điều gì tốt đẹp nếu không nói là có tội với nhân dân và Đất nước… đúng như lời nhận định của Nhà bất đồng chính kiến lão thành ở Hà nội, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang.



Đảng cộng sản Việt Nam biểu hiện cho thấy là một đảng cướp không hơn không kém, và là một đảng độc tài tham nhũng thì làm sao có tư cách lãnh đạo quốc gia, cai trị người dân và điều hành đất nước…? Một tập thể lãnh đạo hèn với giặc nhưng lại ác với nhân dân thì làm sao có thể kiến tạo nên một xã hội công bằng và ổn định, làm sao có thể khiến Việt Nam trở thành một đất nước phồn vinh và giàu mạnh có thể sánh bước ngang bằng với các quốc gia trong khu vực chứ đừng nói chi đến hội nhập với thế giới. Nhìn vào những gì đã và đang xảy ra tại Việt Nam trong quá khứ và hiện tại… Đất nước Việt Nam giờ đây không còn là một Hòn ngọc Viễn Đông kiêu hùng và tráng lệ như đã từng dưới thời Chính thể Việt Nam Cộng Hòa trước 1975… thay vào đó là một quốc gia hèn nhát, yếu kém và đầy bất ổn với nền kinh tế sa sút thảm hại thậm chí thua kém cả các quốc gia yếu kém nhất trong khu vực như Lào, Miến Điện và Campuchia. Một đảng cộng sản lãnh đạo đất nước bạc nhược như thế theo mọi người có công hay có tội với đất nước…? và liệu có đủ tư cách lẫn đạo đức để tiếp tục nắm giữ vai trò trách nhiệm lãnh đạo và điều hành đất nước nữa hay không…? Nhiều đảng viên đảng cộng sản Việt Nam bao gồm các thành phần trí thức, thành phần lão thành cách mạng và ngay cả các gia đình thương binh liệt sỹ đã nhận thức được bản chất thật sự của chế độ đã đốt thẻ đảng và rời bỏ hàng ngũ đảng cộng sản Việt Nam. Phần còn lại chính là chờ đợi sự nhận thức sớm từ người dân cả nước… đặc biệt là đối với thế hệ trẻ Việt Nam, những người sinh ra và lớn lên sau 1975 chưa hiểu rõ và hiểu đúng hết bản chất xấu xa thật sự của chế độ cộng sản vô thần độc tài toàn trị tại Việt Nam.

BẢN TIN

‘Đảng không làm được cái gì hay cho đất nước’

  • 1 tháng 2 2015

Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 11 kỳ đại hội

Những gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam nhận là công lao đối với đất nước ‘không phải là công’ và Đảng cũng ‘không thể cậy công mà lãnh đạo đất nước’, một nhà bất đồng chính kiến từ trong nước nói với BBC.

Đảng Cộng sản Việt Nam đang hướng tới đánh dấu tròn 85 năm ngày thành lập. Nhân dịp này, các cơ quan truyền thông do Nhà nước kiểm soát đều đồng loạt mở ra các ngợi ca vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Việt Nam.

Tại một hội thảo hôm 28/1 do Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức, các quan chức và học giả của Đảng Cộng sản Việt Nam nói rằng ‘Đảng duy nhất có khả năng và được nhân dân giao phó trọng trách cầm quyền’.

‘Đều là vô nghĩa’

Trao đổi với BBC, ông Nguyễn Thanh Giang, một nhà bất đồng chính kiến lão thành ở Hà Nội, người đã có nhiều năm sống và làm việc dưới thể chế ‘xã hội chủ nghĩa’, cho biết ông từng ngộ nhận về những điều mà Đảng cho là công lao này.

“Tôi đã có một thời trẻ và cho đến cách đây 10 năm vẫn thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam có công với đất nước, với dân tộc là đánh đuổi ngoại xâm, giành lại độc lập,” ông Giang nói.

“Qua một quá trình, tôi nhận ra cuộc kháng chiến chống Mỹ là vô nghĩa. Đáng lẽ không nên xảy ra núi sông xương máu như vậy.

“Cho đến cách nay mươi năm, tôi vẫn nghĩ là đánh Pháp, đuổi Nhật là công của Đảng trong công cuộc đánh ngoại xâm,” ông nói tiếp

“Nhưng giờ này tôi cũng nhận ra là vô nghĩa.”

“Đi theo con đường của cụ Phan Chu Trinh thì cũng giành được độc lập từ lâu, không bị tốn xương máu, không bị tụt hậu và giờ đây ít nhất là hàng đầu đông nam Á,” ông giải thích và nói rằng việc Đảng Cộng sản cướp chính quyền hồi năm 1945 là ‘việc không nên làm’ vì ‘khi thay thế Pháp, Nhật đã có chính quyền Trần Trọng Kim rồi’.

“Tôi nhận thức ít nhất nếu không có tội thì Đảng Cộng sản cũng không làm được cái gì hay cho đất nước, cho dân tộc,” nhà bất đồng nói thêm.

‘Hết sức chướng tai’

Khi được hỏi về lập luận của Đảng cho rằng Đảng có công với đất nước nên được quyền lãnh đạo, ông Giang cho rằng nếu có công thật đi nữa thì nói như vậy cũng là ‘hết sức chướng tai’.

“Không được xem đất nước, dân tộc này là mớ rau, mớ thịt được anh mua về bây giờ anh muốn băm, muốn chặt, muốn ăn, muốn uống thế nào cũng được,” ông nói, “Kiểu như bà mẹ chồng thời phong kiến cưới được con dâu thì bà nghĩ rằng bà mất tiền mua mâm thì bà đâm cho thủng.”

“Không có nhân dân nào giao phó quyền lãnh đạo cho Đảng cả,” ông nói thêm và cho biết Đảng ‘đem chủ nghĩa Mác-Lênin và các thứ tuyên truyền vào để lừa mị nhân dân.”

“So với Việt Nam, các nước không bị rơi xương, đổ máu có tự do, hạnh phúc hơn. Còn dưới ách đô hộ của Đảng Cộng sản Việt Nam thì Đảng tự tung tự tác nên không chỉ đổ máu, mà còn phá tan hoang nền kinh tế, phá tan hoang đạo lý của dân tộc.”

Ông Giang cho rằng Đảng Cộng sản đã ‘lừa mị nhân dân’

Ông Giang không đồng ý rằng Việt Nam đa đảng sẽ ‘dẫn đến loạn’ và cho rằng đây là ‘sự hù dọa’ của Đảng đối với nhân dân.

“Phải có đa đảng thì mới có sự khống chế của các đảng với nhau,” ông giải thích, “Có sự cạnh tranh lành mạnh của các Đảng thì mới chống được tham nhũng và trong tình hình hiện nay là bảo vệ chủ quyền và biển đảo.”

Về khả năng sửa chữa những thiếu sót của Đảng để đưa đất nước tiến lên, ông Giang cho là ‘nói mà không làm, không chịu làm, không muốn làm và không thể làm được’.

“Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam là đẻ ra tham nhũng thì làm sao mà chống được tham nhũng?,” ông nói.

“Đảng Cộng sản Việt Nam theo chủ nghĩa Mác-Lênin đẻ ra đủ thứ tham nhũng, ăn gian nói dối, nịnh nọt thì xã hội không thể nào khá lên được.”

Tin liên quan

  • Ai còn tự hào là Đảng viên?

    7 giờ trước

  • ‘Đảng CS cần xoay trục về phía nhân dân’

    29 tháng 12 2014

  • Đánh chuột giữ bình hay giữ mình?

    8 tháng 10 2014

  • ‘Một chuyến thăm gây áp lực chính trị’

    27 tháng 12 2014

  • ‘Cẩn trọng trước đạn bọc đường của TQ’

    27 tháng 12 2014

  • ‘TQ muốn quan hệ với VN đi đúng hướng’

    26 tháng 12 2014

  • Lãnh đạo cấp cao TQ sắp thăm VN

    22 tháng 12 2014

Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

24 TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC BÁO CÁO VI PHẠM NHÂN QUYỀN 2014 TẠI VIỆT NAM.


          SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

Do Minh Tuyen

24 Tổ chức XHDS trong và ngoài nước Báo cáo vi phạm nhân quyền 2014 tại Việt Nam.

Việt Nam, ngày 30 tháng 1 năm 2015
Kính gửi:
–       Hội Đồng Nhân quyền LHQ
–       Ông David Kaye, Báo cáo viên LHQ về Tự do Ý kiến và Ngôn luận
–       Ông Heiner Bielefeldt – Báo cáo viên LHQ về Tự do Tôn giáo
–       Ông Michel Forst – Báo cáo viên LHQ về Người bảo vệ Nhân quyền,
–       Ông Juan Ernesto Mendez – Báo cáo viên LHQ về Tra tấn Nhục hình,
–       Ông Maina Kiai – Báo cáo viên LHQ về Tự do Hội họp và Lập hội
–       Ông Mads Andenas – Nhóm đặc trách Bắt giữ tùy tiện
–       Ông Pierre Vimont – Tổng thư ký Ủy ban Đối ngoại EU.
–       Ông Scott Kofmehl, Ông Ryan Fioresi – Chuyên viên đặc trách VN của BNG Hoa Kỳ
–    Đại sứ quán các nước tại Hà Nội: Malad Delphine (Cộng đồng EU), Felix Schwarz (Đức), Jenifer N. (Hoa Kỳ), Rose McConnell (Úc), Elenore Kanter (Thụy Điển), Sanjiv Ahluwalia (Anh), Ayesha Rekhi (Canada), Jean Philippe (Pháp), Tone Wroldsen (Na Uy), Kathryn Beckett (New Zealand), Sascha Muller (Thụy Sĩ).
–      Các tổ chức Nhân quyền quốc tế: Brad Adams (HRW), Benjamin Ismail (RSF), Rupert Abbott (Amnesty International), Shawn Crispin (CPJ), Brittis Edman (CRDs), Billy Ford (Freedom House).
Đồng kính gửi:
–       Quốc hội nước CHXHCNVN.
 Kính thưa Quí Vị,
            Chúng tôi, những tổ chức Xã hội Dân sự độc lập khẩn cấp báo động với tất cả Quí Vị và trước nhân dân thế giới về việc đàn áp những người lên tiếng tranh đấu cho Nhân quyền một cách trắng trợn, phi pháp và có hệ thống của Nhà nước Cộng hòa XHCNVN, đặc biệt trong năm 2014.
 Danh sách các tổ chức XHDS đồng hành lên án vi phạm nhân quyền:
  1. Bach Dang Giang Foundation: Ths.Phạm Bá Hải.
  2. Bauxite Việt Nam: Gs. Phạm Xuân Yêm, Gs. Nguyễn Huệ Chi.
  3. Con đường Việt Nam: Ông Nguyễn Công Huân.
  4. Diễn Đàn XHDS: Dr. Nguyễn Quang A.
  5. Giáo hội Cao Đài, Khối Nhơn sanh: CTS Hứa Phi, CTS Nguyễn Kim Lân, CTS Nguyễn Bạch Phụng
  6. Giáo hội Liên hữu Lutheran Việt Nam-Hoa Kỳ: MS. Nguyễn Hoàng Hoa
  7. Giáo hội Mennonite thuần túy: MS. Nguyễn Mạnh Hùng.
  8. Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo: Ông.Nguyễn Bắc Truyển.
  9. Hội Anh Em Dân Chủ: Ls.Nguyễn Văn Đài
  10. Hội Bảo vệ Quyền Tự do Tôn giáo: Cô Hà Thị Vân.
  11. Hội Bầu bí Tương thân: Ông Nguyễn Lê Hùng.
  12. Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm: Bs.Nguyễn Đan Quế, Lm.Phan Văn Lợi.
  13. Hội Nhà Báo Độc Lập: Ts.Phạm Chí Dũng
  14. Hội Phụ Nữ Nhân Quyền: Cô Huỳnh Thục Vy, cô Trần Thị Nga.
  15. Hội thánh Tin lành Chuồng Bò: MS. Lê Quang Du.
  16. Khối Tự do dân chủ 8406: Lm. Phan Văn Lợi.
  17. Lao Động Việt: Cô Đỗ Thị Minh Hạnh
  18. Nhóm Bảo vệ Tôn giáo và Sắc tộc: Anh Huỳnh Trọng Hiếu
  19. Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền: Lm. Nguyễn Hữu Giải.
  20. Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy: Cụ Lê Quang Liêm
  21. Phong trào Liên đới Dân oan Tranh đấu: Bà Trần Ngọc Anh.
  22. Tăng Đoàn Giáo hội PGVNTN: HT.Thích Không Tánh.
  23. Liên mạng truyền thông Báo-Động: Giám đốc Huỳnh Tâm. (Pháp)
  24. Thanh Niên Canada Tranh Đấu cho Nhân Quyền VN: Anh Nguyễn Khuê Tú (Canada)
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NHÂN QUYỀN VIỆT NAM TRONG MẮT NGƯỜI DÂN VÀ CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ…


            SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

Do Minh Tuyen

“Nhân quyền” vẫn luôn là đề tài nóng bỏng và tồn tại lâu dài trên Quê hương Đất nước Việt Nam trong suốt hàng chục năm qua kể từ khi cộng sản lên nắm chính quyền cả hai miền Nam – Bắc Việt Nam… và đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết đúng như công bố trong bản phúc trình ngày hôm nay từ Tổ chức Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch. Theo sau đánh giá xếp hạng Việt Nam về các quốc gia không có tự do trên thế giới… Tổ chức Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch một lần nữa đã giúp phản ảnh cũng như phơi bày một cách đầy đủ và rõ ràng hơn bức tranh toàn cảnh về tình trạng nhân quyền tệ hại bấy lâu nay tại Việt Nam.

Tự do Tôn giáo, Tự do Ngôn luận, Tự do Báo chí, Tự do Cư trú và đi lại, Tự do Hội họp và Lập hội…v…v… vốn là những quyền căn bản con người hợp pháp và chính đáng không những Công pháp Quốc tế mà ngay cả chính luật pháp và hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận, quy định và bảo vệ… thế nhưng cho đến nay, sự thừa nhận, quy định và các cam kết tốt đẹp đó chỉ luôn hiển thị trên giấy và trên môi trên miệng các vị lãnh đạo đảng, lãnh đạo Nhà nước và lãnh đạo chính quyền các cấp tại Việt Nam. Trên thực tế, Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã vận dụng mọi cách và xử dụng những thủ đoạn gian manh xảo trá nhằm cản trở và hạn chế tối đa các quyền căn bản con người của người dân. Điển hình như Tự do Tôn giáo, ngoài việc ban hành Nghị định 92 đầy sai trái, cũng như can thiệp trắng trơn và thô bạo vào nội bộ các Tôn giáo… các cơ quan công quyền còn kết hợp với các thành phần côn đồ xã hội đen sách nhiễu, hành hung và trấn áp các Chức sắc lẫn Tín đồ của các Tôn giáo một cách hết sức dã man như đã xảy ra với các Mục sư của Hội Thánh Tin Lành Mennonite cùng các Tôn giáo khác tại Việt Nam trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó, quyền Tự do Ngôn luận của người dân gần như đã hoàn toàn bị chà đạp qua việc bắt giữ và giam cầm hàng loạt các Blogger, các Nhà hoạt động Dân chủ và Nhân quyền ngay cả khi họ thể hiện chính kiến của họ một cách ôn hòa.

Từ những hệ lụy đó… người dân Việt Nam và thậm chí cả các vị lão thành cách mạng, các thành phần trí thức lẫn nhiều đảng viên đảng cộng sản Việt Nam, những người còn chút lương tri và tâm huyết với vận mệnh sống còn của Quê hương Đất nước… đã ngày càng mất hết niềm tin vào giới lãnh đạo đảng, lãnh đạo Nhà nước và lãnh đạo chính quyền các cấp hiện nay tại Việt Nam… thậm chí nhiều người trong số họ đã nguyền rủa cái gọi là chủ thuyết cộng sản, tư tưởng và đạo đức Hồ chí Minh… vì chính nó là nguyên nhân dẫn đến sự đau khổ cho người dân và làm nghèo đất nước. Trong lúc cả thế giới đã lãng quên và ném chúng (cộng sản) vào sọt rác… thì các Nhà lãnh đạo đảng và lãnh đạo Nhà nước cộng sản Việt Nam tiếp tục mị dân, tiếp tục các chính sách sai lầm của họ trong việc nuôi dưỡng và duy trì sự tồn tại của một chế độ cộng sản… không những không được lòng dân mà còn mất cả lòng tin nơi Cộng đồng Quốc tế. Điều tệ hại nhất đó là trung thành một cách mù quáng và đầy khó hiểu với Trung quốc, một quốc gia được cho là người cộng sản anh em… là đồng chí đồng đội… nhưng lại đầy dã tâm xâm lược, nhất là những hành vi ngang ngược và trắng trợn của họ tại khu vực Biển Đông nói chung và đối với chủ quyền Biển đảo của Việt Nam nói riêng. Đối ngoại phải rõ ràng và minh bạch… đối nội phải đúng đắn và thấu tình đạt lý… đó chính là những gì mà chế độ độc tài cộng sản cầm quyền hiện nay tại Việt Nam cần phải nhanh chóng thực hiện… nếu không muốn phải đối mặt với làn sóng căm phẫn vốn đã luôn âm ỉ và cháy bỏng trong lòng người dân Việt Nam hiện nay.

BẢN TIN

Thứ sáu, 30/01/2015

TIN TỨC / VIỆT NAM

HRW: Tình hình nhân quyền Việt Nam trong năm 2014 vẫn tồi tệ

Thành tích nhân quyền của Việt Nam trong các lĩnh vực chủ yếu vẫn rất yếu kém, theo phúc trình về Tình hình Nhân quyền Toàn cầu năm 2015, do Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch công bố hôm nay.
Human Rights Watch nói Việt Nam vẫn tiếp tục kiểm soát chặt chẽ những người ủng hộ dân chủ, hay chỉ trích chính quyền trong năm 2014.
Tổ chức bênh vực nhân quyền quốc tế này nói Hà Nội trấn áp hầu hết mọi hình thức bất đồng chính kiến. Quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội và tụ họp ở nơi công cộng bị theo dõi chặt chẽ.
Giới hoạt động tôn giáo, các blogger, những người bảo vệ nhân quyền, các nhà hoạt động bênh vực quyền người lao động và đất đai, cũng như các nhà vận động cho dân chủbị sách nhiễu, đe dọa, hành hung và bắt bớ.
Vẫn theo Human Rights Watch, các trại viên trong các trung tâm cai nghiện của nhà nước bị bóc lột sức lao động thông qua các chương trình cưỡng ép lao động để làm sản phẩm bán ra thị trường nội địa và để xuất khẩu.
Hệ thống tư pháp của Việt Nam bị HRW đánh giá là thiếu tính độc lập và hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của nhà nước và đảng CSVN.
Trong năm qua, Việt Nam đã phóng thích một số tù nhân chính trị nhưng lại bắt giam nhiều người hơn nữa, mà phần lớn là những nhà hoạt động ôn hòa. Ông Brad Adams, Giám đốc Ban Á châu của HRW nói những vụ thả tù là có mục đích. Ông nói:
“Nhiều vụ phóng thích được thực hiện vì những lợi ích ngoại giao, nhưng thực tế là số người bị kết án còn cao hơn gấp đôi số người được phóng thích, khiến cho nỗ lực của Việt Nam trình làng một bộ mặt cải cách bị tác động nghiêm trọng.”
Bản phúc trình toàn cầu dài 65 trang là phúc trình thứ 25 của HRW, tổng kết tình hình nhân quyền tại hơn 90 quốc gia. Phúc trình này nói trong năm 2014, chính quyền Việt Nam đã đưa ít nhất 29 nhà hoạt động và bất đồng chính kiến ra xét xử, kết án họ tổng cộng 129 năm tù giam.
Phúc trình nêu trường hợp các blogger được nhiều người biết tiếng như Trương Duy Nhất và Bùi Thị Minh Hằng. Ít nhất 13 nhà hoạt động nhân quyền khác đang chờ điều tra hoặc xét xử, trong đó có các ông Nguyễn Hữu Vinh (tức blogger Anh Ba Sàm), Hồng Lê Thọ (tức blogger Người Lót Gạch) và Nguyễn Quang Lập (tức blogger Bọ Lập).
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cũng liệt kê các hình thức sách nhiễu đối với một số nhà hoạt động khác, kể cả các cựu tù nhân chính trị như: Huỳnh Ngọc Tuấn, Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức, Nguyễn Văn Đài và Nguyễn Hoàng Vi, mà HRW nói thường xuyên là mục tiêu bị côn đồ tấn công và hành hung. Những vụ hành hung đã trở nên trầm trọng hơn trong năm 2014, theo HRW, trong khi không có bất cứ ai bị truy tố về những hành động này.
Phúc trình của HRW còn nêu các trường hợp công an cản trở sự đi lại để ngăn không cho người dân tham gia các sự kiện liên quan đến nhân quyền và tiếp tục theo dõi các nhóm tôn giáo không được công nhận, như đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, các nhà thờ Tin lành và các nhóm Mennonite thờ phượng tại gia, cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN).
Ông Adams nói “Tự do tôn giáo không có nghĩa là tự do thờ cúng theo cách được chính quyền phê chuẩn, mà Việt Nam phải chấm dứt việc theo dõi và can thiệp vào cách người dân thực hành tín ngưỡng theo sự chọn lựa của họ.”
Tình trạng công an bạo hành, kể cả gây chết người trong khi bị giam giữ, đã đến mức gần như tràn lan, theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền.
Trong bức tranh u ám đó, Human Rights Watch nêu ra môt điểm sáng duy nhất, là việc thông qua Công ước Chống Tra tấn của Liên Hiệp Quốc (CUCTT) hồi tháng 11.

http://voatiengviet.share.voanews.eu/flashembed.aspx?t=vid&id=2617933&w=640&h=363&skin=embeded

Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VIỆT NAM ĐỨNG CUỐI BẢNG XẾP HẠNG VỀ QUỐC GIA KHÔNG CÓ TỰ DO TRÊN THẾ GIỚI…


       SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

Do Minh Tuyen

5/7 điểm về các quyền Tự do Dân sự… 7/7 điểm về hạng mục quyền Tụ do Chính trị… Việt Nam là quốc gia đứng gần cuối bảng về Tự do trong tổng số 195 quốc gia trên thế giới theo đánh giá mới đây qua bản phúc trình về Tự do trên thế giới 2015 từ Tổ chức Quốc tế Freedom House có trụ sở tại Hoa Kỳ, Tổ chức chuyên nghiên cứu và vận động chính sách về Dân chủ, Tự do Chính trị và Nhân quyền trên thế giới. Phúc trình nói trên từ Tổ chức Freedom House đánh giá và xếp hạng Việt Nam về tình trạng Tự do tệ hại của quốc gia cộng sản độc tài toàn trị này là một nhận định khách quan và hoàn toàn đúng đắn về những gì đã và đang xảy ra liên quan đến các quyền Tự do căn bản con người hợp pháp và chính đáng của người dân tại Việt Nam hiện nay.

Kể từ ngày cộng sản cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam kể từ ngày 30 tháng 04 năm 1975 và hoàn toàn nắm quyền cả hai miền Nam – Bắc Việt Nam… thì cuộc sống, tương lai và số phận của người dân Việt Nam đã trở nên vô cùng đen tối và thảm hại hơn bao giờ hết. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã dùng đủ mọi phương cách để bảo vệ sự tồn tại của chế độ cộng sản độc tài toàn trị tại Việt Nam bao gồm cả việc sử dụng bạo lực để trấn áp, sách nhiễu, hành hung và bỏ tù bất kỳ ai không cùng quan điểm và bất đồng chính kiến với Nhà nước… ngay cả thể hiện chính kiến của mình một cách ôn hòa… và thậm chí cả những người đã từng tập trung xuống đường biểu tình thể hiện lòng yêu nước phản đối hành vi gây hấn và xâm lược của Trung quốc cũng không tránh khỏi số phận hẩm hiu nói trên. Bên cạnh đó, Lãnh đạo Nhà nước độc tài cộng sản Việt Nam đã ban hành các điều khoảng mơ hồ được diễn giải một cách sai trái và tùy tiện nhằm nghiêm cấm và cản trở người dân thực hiện các quyền Tự do căn bản con người hợp pháp và chính đáng của mình như: Điều 88 (Tuyên truyền chống Nhà nước)… Điều 79 (Âm mưu lật đổ chính quyền)… hay Điều 258 (Lợi dụng các quyền Tự do Dân chủ có hành vi xâm hại lợi ích của Nhà nước)…

Từ những hành vi sai trái và đầy bất cập nói trên cộng với hành vi tàn bạo và ngang ngược gần đây từ các cơ quan công quyền và các nhân viên công lực, kết hợp với các thành phần côn đồ xã hội đen đàn áp, sách nhiễu và hành hung người dân hết sức dã man và thô bạo… người dân Việt Nam sống trong và ngoài nước đã hoàn toàn đồng tình với các nhận định và đánh giá từ Tổ chức Freedom House nói trên ngày hôm nay… cũng như từ nhiều Tổ chức Nhân quyền Quốc tế khác trên thế giới trong thời gian qua. Đây chính là kết quả từ sự nổ lực chung của đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước qua việc chung tay góp sức phơi bày các tội ác và hành vi sai trái của chế độ cộng sản cầm quyền hiện nay tại Việt Nam ra trước công luận. Trong giai đoạn bùng nổ Công nghệ Thông tin và xu hướng Dân chủ hóa Toàn cầu hiện nay… Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không thể tiếp tục lừa dối người dân… không thể tiếp tục bịt mắt, bịt miệng và bịt tai người dân cũng như không thể xuyên tạc và bóp méo sự thật để đánh lừa cả Cộng đồng Quốc tế… đặc biệt là đối với vai trò và trách nhiệm hiện nay của Việt Nam khi đang khoác lên mình chiếc áo thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Thay đổi thể chế… đổi mới tư duy, thái độ, quan điểm và cách hành xử sai trái lệch lạc của mình để tồn tại hay sẽ phải đối mặt với sự phẩn nộ to lớn từ công luận và từ người dân của đất nước mình… đó chính là điều mà giới lãnh đạo Nhà nước độc tài cộng sản Việt Nam cần phải suy xét thật cẩn trọng trước khi đưa ra những quyết định quan trọng… chứ không thể tiếp tục hành xử một cách thô bạo và tùy tiện như hiện nay.

BẢN TIN

Thứ năm, 29/01/2015

TIN TỨC / VIỆT NAM

Phúc trình Tự Do Trên Thế Giới 2015: Việt Nam ‘không có tự do’

Cảnh sát đứng gác bên ngoài Toà án nhân dân TPHCM.

Cảnh sát đứng gác bên ngoài Toà án nhân dân TPHCM.

Việt Nam tiếp tục bị đánh giá là không có tự do trong phúc trình về Tự do trên thế giới 2015 vừa được tổ chức Freedom House có trụ sở tại Mỹ công bố hôm nay.
Khảo sát của Freedom House về quyền chính trị và các quyền tự do dân sự tại 195 quốc gia trên toàn cầu năm nay xếp Việt Nam mức điểm thấp nhất về hạng mục quyền tự do chính trị 7/7, nghĩa là người dân không hề có quyền tự do chính trị trong nước.
Về các quyền tự do dân sự, Việt Nam được 5/7 điểm. Xét điểm tổng thể về tự do, Việt Nam được 6/7, tức mức gần thấp nhất trên bảng xếp hạng.
Freedom House nói nhìn chung nền dân chủ thế giới trong năm qua bị xuống cấp phần lớn là do các cuộc tấn công khủng bố và những chính sách tàn bạo hơn của các chế độ độc tài. Với khảo sát vừa công bố, tự do trên thế giới bị tuột dốc trong 9 năm liên tiếp.

Trong số 195 nước được đánh giá, 46% được xem là có tự do, 28% tự do một phần, và 26% là không có tự do, trong số này có Việt Nam.

“Tình hình nhân quyền Việt Nam ngày càng tồi tệ. Điều này đã chứng tỏ qua các báo cáo của những tổ chức xã hội dân sự…Nhà cầm quyền cộng sản ngày càng trở nên hung bạo hơn và đàn áp người dân đủ mọi giới vì họ thấy rằng dân đang đứng lên đòi hỏi các quyền của mình từ những người nông dân đòi đất, người lao động đòi tiền lương, các tín đồ đòi tự do tôn giáo, tới các nhà đối kháng đòi dân chủ.
Linh mục Phan Văn Lợi, một nhà bất đồng chính kiến được nhiều người biết tiếng lâu nay cổ xúy cho các quyền tự do chính trị, dân sự, và tôn giáo trong nước, nhận xét nền dân chủ quốc nội năm qua hết sức u ám:
“Tình hình nhân quyền Việt Nam ngày càng tồi tệ. Điều này đã chứng tỏ qua các báo cáo của những tổ chức xã hội dân sự, ví dụ gần đây nhất là của Hội Cựu Tù nhân Lương tâm, Dân Làm báo, và nhiều tổ chức khác. Nhà cầm quyền cộng sản ngày càng trở nên hung bạo hơn và đàn áp người dân đủ mọi giới vì họ thấy rằng dân đang đứng lên đòi hỏi các quyền của mình từ những người nông dân đòi lại đất, những người lao động đòi tiền lương, các tín đồ đòi tự do tôn giáo, tới các nhà đối kháng đòi dân chủ. Tất cả đều bị đàn áp. Không những thế nhà cầm quyền còn dùng côn đồ hay công an đội lốt côn đồ để đánh những người đi biểu tình hay thậm chí là những người đi thăm tù nhân lương tâm, như vụ tại nhà của ông Trần Anh Kim vừa xảy ra. Về tự do tôn giáo, nhà cầm quyền vẫn tiếp tục đàn áp các tôn giáo trong nước. Những quyền tự do tôn giáo chính đáng như độc lập trong tổ chức, tự do trong sinh hoạt, tự do trong đào tạo, hay tham gia về giáo dục giới trẻ và hoạt động xã hội các mặt thì nhà cầm quyền không cho. Năm nay rộ lên vấn đề đàn áp khốc liệt giáo hội Mennonite, đánh tín đồ và mục sư. Những người dân oan mất đất vẫn tiếp tục bị đàn áp, bị cướp đất. Thậm chí những người dân oan đã vào tù rồi còn bị đàn áp khốc liệt, bị giam chung với tù nhân bị HIV. Nói chung, tình hình Việt Nam về nhân quyền, về các quyền dân sự-chính trị-kinh tế-xã hội đều càng ngày càng đi xuống cả.”
Linh mục Phan Văn Lợi.Linh mục Phan Văn Lợi.
Thành viên của Khối Dân chủ 8406 và Hội Cựu Tù nhân Lương tâm và cũng là đồng Chủ tịch của Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền, báo động mức độ trấn áp các quyền tự do dân sự tại Việt Nam ngày càng gia tăng về cả quy mô lẫn mức độ:
“Quy mô thì hầu như tất cả mọi giới đều bị đàn áp. Ví dụ năm nay họ giam rất nhiều blogger nổi tiếng, tiếp tục bắt rất nhiều nhà tranh đấu, dân oan cũng vậy, đã có những phiên tòa xử dân oan. Đối với người Hmong cũng vậy, những người Hmong đòi canh tân trong nếp sống cũng bị ra tòa và bị ở tù, như vụ của ông Thào Quán Mua hiện cũng đang bị đàn áp trong tù. Còn về mức độ thì chúng ta thấy càng lúc nhà cầm quyền cộng sản càng dùng các phương pháp bạo hành rât đê tiện, thậm chí còn dàn dựng những vụ bắt người rồi tạo vụ án như vụ của cô Lê Thị Phương Anh. Hoặc chúng ta thấy những vụ án oan tử hình Hồ Duy Hải hay Nguyễn Văn Chưởng, gia đình kêu cứu, luật sư và công luận đều lên tiếng mà nhà cầm quyền tới giờ vẫn im lặng.”
Linh mục Lợi nói bất chấp sự sách nhiễu của nhà nước, các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam ngày càng nở rộ nhiều hơn, cố gắng hoạt động để lên tiếng bảo vệ các quyền dân sự-chính trị phổ quát bị hạn chế.
Về mức độ thì càng lúc nhà cầm quyền cộng sản càng dùng các phương pháp bạo hành rât đê tiện, thậm chí còn dàn dựng những vụ bắt người rồi tạo vụ án như vụ của cô Lê Thị Phương Anh. Hoặc chúng ta thấy những vụ án oan tử hình Hồ Duy Hải hay Nguyễn Văn Chưởng, gia đình kêu cứu, luật sư và công luận đều lên tiếng mà nhà cầm quyền tới giờ vẫn im lặng.
Linh mục Lợi dự đoán trong thời gian tới xu hướng đàn áp có thể tăng thêm giữa lúc đảng cộng sản đang lo ngại quyền lực bị lung lay và bộ mặt của giới lãnh đạo ngày càng bị xấu đi từ ngay trong nội bộ.
Thế nhưng, nhà hoạt động nhân quyền này quả quyết chừng nào còn áp bức bất công, chừng đó sự tranh đấu phản kháng vẫn còn tiếp diễn:
“Chúng tôi các tổ chức xã hội dân sự trong nước cương quyết phải đi tới cùng, chấp nhận những gian khổ, đòn thù đê tiện, và tù ngục để cứu đất nước ra khỏi hiểm họa Việt cộng và hiểm họa Tàu cộng.”
Chính phủ Hà Nội lâu nay khẳng định luôn thăng tiến và bảo vệ các quyền dân sự-chính trị của công dân và cho rằng các chỉ trích, tố cáo của thế giới về tình hình dân chủ-nhân quyền Việt Nam là ‘bịa đặt,’ ‘vô căn cứ.’
Phúc trình của Freedom House đánh giá các quyền tự do chính trị và dân sự trên thế giới xuất bản thường niên kể từ khi ra đời từ năm 1972 tới nay.Phúc trình của Freedom House đánh giá các quyền tự do chính trị và dân sự trên thế giới xuất bản thường niên kể từ khi ra đời từ năm 1972 tới nay.
Tuy nhiên, theo nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền và quyền tự do tôn giáo Phan Văn Lợi, lập luận đó của Hà Nội là ‘mù quáng’ và ‘cố chấp’:
“Với phương tiện internet và các trang mạng xã hội như Facebook thì trong vài giây sau các hình ảnh và tiếng nói ghi nhận những biến cố này nọ được đưa lên mạng rồi, làm sao dấu được mọi người, dấu được quốc tế? Cho nên, kiểu lập luận đó là của những người mù quáng, cố chấp và không nhận thấy thời đại này internet là một ánh sáng soi vào tất cả mọi sự việc. Chúng tôi mong rằng nhà cầm quyền cộng sản phải tỉnh táo hơn, tỉnh ngộ hơn. Đừng mong dùng bạo lực, đàn áp, gian dối để chà đạp, bịt miệng những tiếng nói của người dân Việt Nam.”
Phúc trình Tự Do Trên Thế Giới 2015: Việt Nam ‘không có tự do’
Phúc trình của Freedom House đánh giá các quyền tự do chính trị và dân sự trên thế giới xuất bản thường niên kể từ khi ra đời từ năm 1972.
Thang điểm và xếp hạng của Việt Nam từ năm 2006 tới nay không thay đổi.http://voatiengviet.share.voanews.eu/flashembed.aspx?t=vid&id=2614809&w=640&h=363&skin=embeded
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CHỐNG TRA TẤN… TRÊN GIẤY…?


        SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

Do Minh Tuyen

Công ước Quốc tế về Chống Tra tấn, và những hình phạt hoặc sự đối xử tàn ác, hạ nhục nhân cách… đã được các Nhà lãnh đạo nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký kết vào ngày 07 tháng 11 năm 2013 và sau đó đã được Quốc hội chính thức phê chuẩn kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2014. Các văn kiện mà Việt Nam tự nguyện tham gia, tự nguyện ký kết và phê chuẩn trở thành luật định còn chưa ráo mực… thế nhưng, Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục hết lần này đến lần khác phớt lờ và bất chấp mọi cam kết của họ đối với Cộng đồng Quốc tế qua việc xử dụng lực lượng công an các loại kết hợp với các thành phần côn đồ sách nhiễu, hành hung và trấn áp hết sức dã man các Nhà Đấu tranh Dân chủ, Đấu tranh cho Nhân quyền, các Nhà hoạt động Tôn giáo cùng các tiếng nói bất đồng chính kiến trong nước…

Bản chất cố hữu của cộng sản là gian manh và xảo trá… thế nhưng, ngay cả đến Cộng đồng Quốc tế cũng trở thành nạn nhân của sự lừa dối trâng tráo nói trên thì không còn gì để nói hay bàn cãi gì thêm nữa. Hình ảnh Mục Sư Nguyễn Hồng Quang và Mục Sư Huỳnh Thúc Khải Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Mennonite tại Việt Nam cùng với các Nhà hoạt động Đấu tranh Dân chủ và Nhân quyền trong nước mới đây bị Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam kết hợp với côn đồ tấn công và hành hung họ hết sức dã man khiến cho người dân Việt Nam vô cùng bức xúc và phẩn nộ. Việt Nam ở hiện tại và trong qua khứ đã tham gia và ký kết mọi Công ước Quốc tế về quyền con người và hiện nay đã chính thức trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc… thế nhưng, thay vì thực hiện vai trò và trách nhiệm của thành viên trong cơ quan quyền lực này là bảo vệ, giám sát và thăng tiến quyền con người khắp mọi nơi trên thế giới… thì quốc gia độc tài cộng sản này lại hết lần này đến lần khác vi phạm nghiêm trọng mọi cam kết của họ đối với Cộng đồng Quốc tế…!!!

Mọi người chúng ta hãy cùng nhau nổ lực truyền tải và phổ biến mọi thông tin và hình ảnh liên quan đến các vụ việc vi phạm Nhân quyền tại Việt Nam. Hãy thực hiện bằng mọi cách có thể để phơi bày mọi tác ác của chế độ nhằm giúp thế giới hiểu rõ hơn và đầy đủ hơn về bản chất tàn ác và gian manh của Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam… đồng thời kêu gọi Cộng đồng Quốc tế cần có những biện pháp chế tài hoặc trừng phạt thích đáng và phù hợp với các hành vi vi phạm và chà đạp quyền con người nghiêm trọng nói trên từ chế độ cộng sản độc tài toàn trị hiện nay tại Việt Nam. Các Nhà lãnh đạo Nhà nước cộng sản Việt Nam không thể vừa thực thi vai trò và trách nhiệm của một thành viên trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc… lại ngang nhiên thách thức Cộng đồng Quốc tế lẫn người dân của nước mình qua việc phớt lờ mọi cam kết của họ về thực thi đúng đắn các quyền căn bản con người. Tôn trọng luật pháp và hiến pháp quốc gia… tôn trọng các quyền căn bản con người của người dân đất nước mình… đó chính là tư cách duy nhất và đúng đắn nhất của một thành viên trong cơ quan Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc… mà các Nhà lãnh đạo Nhà nước cộng sản Việt Nam cần nên hiểu và chấp hành một cách đúng đắn và vô điều kiện.

BẢN TIN

Thứ năm, 22/01/2015

TIN TỨC / VIỆT NAM

12 nhà hoạt động tố cáo bị hành hung khi đi thăm ông Trần Anh Kim

Ông Trần Anh Kim tại phiên xử ngày 29/12/2009 ở tỉnh Thái Bình. Hôm 7/1/2015, ông Kim đã mãn hạn 5 năm rưỡi tù giam về tội ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’ vì tham gia cổ xúy dân chủ-nhân quyền trong nước.

Ông Trần Anh Kim tại phiên xử ngày 29/12/2009 ở tỉnh Thái Bình. Hôm 7/1/2015, ông Kim đã mãn hạn 5 năm rưỡi tù giam về tội ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’ vì tham gia cổ xúy dân chủ-nhân quyền trong nước.

Một nhóm gồm hơn chục nhà hoạt động và bất đồng chính kiến tố cáo bị công an kết hợp với côn đồ đánh đập dã man sáng ngày 21/1 khi họ đến thăm một tù nhân lương tâm mới được phóng thích.
Đơn khiếu nại khẩn cấp của 12 người trong nhóm gửi Bộ Trưởng Công an nêu rõ vụ hành hung xảy ra lúc 10 giờ sáng tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, sau khi nhóm này vừa rời tư gia của ông Trần Anh Kim, cựu Trung tá quân đội Nhân dân Việt Nam từng giữ chức Chỉ huy phó Chính trị – Ban Quân sự thị xã Thái Bình.
Đơn khiếu nại khẩn cấp của 12 người trong nhóm các nhà hoạt động và bất đồng chính kiến gửi Bộ Trưởng Công an.Đơn khiếu nại khẩn cấp của 12 người trong nhóm các nhà hoạt động và bất đồng chính kiến gửi Bộ Trưởng Công an.
Hôm 7/1, ông Kim vừa mãn hạn 5 năm rưỡi tù giam về tội danh ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’ vì tham gia cổ xúy dân chủ-nhân quyền trong nước.
Trong số những nạn nhân bị hành hung hôm nay có hai người cao tuổi là nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Kim Chi nay đã ngoài 70 và nhà khoa học địa vật lý Nguyễn Thanh Giang, trên 80 tuổi.
Họ kéo cả đến 4,5 chục người vây chúng tôi và cho một số công an giả danh thường dân vào đánh đập chúng tôi rất dã man. Những người bị thương nặng có Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Tường Thụy, Trương Văn Dũng, Trần Thị Nga. Những người già như cô nghệ sĩ ưu tú Kim Chi cũng bị giằng xé, xô ngã hay như tôi cũng bị họ đánh loạn xạ…
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, một nhà bất đồng chính kiến ở Hà Nội được nhiều người biết đến, thuật lại với VOA Việt ngữ:
“Chúng tôi đi xuống thăm trung tá Trần Anh Kim. Vừa ra về, công an mặc thường phục lẫn quân phục đến gây sự và đánh đập anh em rất tàn nhẫn. Họ kéo cả đến 4,5 chục người vây chúng tôi và cho một số công an giả danh thường dân vào đánh đập chúng tôi rất dã man. Những người bị thương nặng có Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Tường Thụy, Trương Văn Dũng, Trần Thị Nga. Những người già như cô nghệ sĩ ưu tú Kim Chi cũng bị giằng xé, xô ngã hay như tôi cũng bị họ đánh loạn xạ, đấm bật cả kính mắt. Đây là việc làm vô pháp luật và vô đạo đức. Không chỉ ở ngoài đường, vào trong đồn công an rồi họ vẫn tiếp tục đánh anh em rất tàn bạo. Một phóng viên của Việt Nam thông tấn xã đi qua thấy tình cảnh này đã vào để quay lấy tư liệu cũng bị họ kéo vào đánh dã man. Người phóng viên ấy tên Tuấn.”
Về lý do nhóm bị công an đưa về đồn làm việc, ông Giang nói:
“Họ bảo ông Trần Anh Kim đang trong thời gian quản chế nên chúng tôi không được vào thăm. Chúng tôi bảo anh ấy bị quản chế chứ chúng tôi có bị quản chế đâu mà không được vào thăm anh ấy. Suốt 6, 7 tiếng đồng hồ ở đồn công an là một cuộc đấu tranh rất gay gắt giữa chúng tôi với công an.”
Các nhà hoạt động bị vây đánh.Các nhà hoạt động bị vây đánh.
Đáp câu hỏi rằng trong buổi làm việc tại đồn, phía công an phủ nhận hay xác nhận việc ra tay hành hung các nhà hoạt động, Tiến sĩ Giang cho biết thêm:
“Có, những lúc nóng nảy họ cãi cọ với anh em, họ bảo ‘Tao là công an, mày làm gì được tao?’ Họ dọa rằng ‘Đây không phải như ở Hà Nội của chúng mày đâu. Đây là địa phương, chúng tao có thể huy động người đến đây cắt cổ chúng mày.’”
Họ bảo ‘Tao là công an, mày làm gì được tao?’ Họ dọa rằng ‘Đây không phải như ở Hà Nội của chúng mày đâu. Đây là địa phương, chúng tao có thể huy động người đến đây cắt cổ chúng mày’…
Chiều tối cùng ngày, chúng tôi liên lạc trụ sở công an phường Trần Hưng Đạo, Thái Bình, để xác minh thông tin, nhưng viên công an trực ban vội vàng cúp máy sau khi từ chối đưa ra bất cứ bình luận nào:
“Tôi là trực ban. Xin lỗi chị chúng tôi không thể trả lời qua điện thoại được nhá. Có gì chị đến trực tiếp gặp nhá. Chào chị.”
Vụ việc xảy ra 2 ngày sau cuộc Đối thoại Nhân quyền giữa Việt Nam với EU hôm 19/1 tại Bỉ, qua đó Liên minh Châu Âu một lần nữa bày tỏ quan ngại về tình trạng đàn áp những tiếng nói đối lập tại Việt Nam và kêu gọi Hà Nội tôn trọng các tiêu chuẩn quốc tế về pháp luật và nhân quyền.
12 nhà hoạt động tố cáo bị hành hung khi đi thăm ông Trần Anh Kim
Đôi bên cũng trao đổi quan điểm về Công ước Liên hiệp quốc Chống tra tấn và đối xử tàn bạo giữa bối cảnh nạn lạm quyền, bạo hành trong ngành công an Việt Nam đã lên tới mức báo động, gây căm phẫn công luận trong và ngoài nước.http://voatiengviet.share.voanews.eu/flashembed.aspx?t=vid&id=2605482&w=640&h=363&skin=embeded
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: