TẠI SAO BỊ NHÀ CẦM QUYỀN ĐÀN ÁP THÔ BẠO VÀ NGAY CẢ SAU KHI MÃN HẠN TÙ… CÁC TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VÀ CÁC NHÀ ĐẤU TRANH CHO DÂN CHỦ VÀ NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM… VẪN TIẾP TỤC LÊN TIẾNG…?


                               SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

Do Minh Tuyen

Đàn áp khốc liệt và thô bạo các Nhà đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới hiện nay nói chung… không những không làm nao núng, lay động và sụp đổ ý chí đấu tranh của họ… trái lại càng làm tăng thêm lòng kiên định nơi các Nhà đấu tranh và giới bất đồng chính kiến… giúp họ thật sự vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân và ngày một trở nên lớn mạnh hơn nữa… nguyên nhân tại sao và bài học quý giá nào cho thế hệ trẻ Sinh viên Việt Nam nói riêng… và đối với đồng bào Việt Nam yêu mến Tự do Dân chủ và nhân quyền cả nước nói chung…?

Câu trả lời duy nhất và hết sức đơn giản rõ ràng… đó chính là khát vọng Tự do Dân chủ trong lòng họ quá ư mãnh liệt… trong lúc ngược đãi, áp bức và bất công ngày một đang lan tràn trong xã hội. Chúng ta cứ nhìn vào tình trạng thực tiễn từ cuộc xuống đường của hàng chục ngàn bạn trẻ sinh viên tại đất nước Hồng Kông hiện nay sẽ cảm nhận được sức mạnh thật sự của cái gọi là “Khát vọng Tự do Dân chủ”… đã và đang cháy bỏng trong lòng những con người kiên định và bất khuất này. Việt Nam chúng ta thì sao…? khác với các bạn trẻ sinh viên đất nước Hồng Kông, những con người đã thừa hưởng một nền dân chủ lâu dài và tuyệt vời khi còn là thuộc địa của Anh quốc… trong lúc thế hệ trẻ Việt Nam bấy lâu nay luôn bị đầu độc tư tưởng dưới cái gọi là “Mái trường Xã hội Chủ nghĩa ” và mọi tầng lớp nhân dân cũng luôn bị kềm kẹp dưới ách thống trị tàn bạo và vô nhân của tập đoàn lãnh đạo cộng sản độc tài toàn trị tại Việt Nam…

Tuy nhiên, không phải là ai cũng bị đầu độc tư tưởng… không phải là người dân Việt Nam nào cũng hèn nhát, khiếp nhược hay bàng quang trước hiện tình bi thảm của đất nước… hoặc vô cảm trước nỗi khổ đau triền miên và tột cùng của đồng bào ruột thịt của mình. Chúng ta có nhiều tên tuổi kiên cường và bất khuất của các Nhà lãnh đạo Tôn giáo như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Linh Mục Phan Văn Lợi, Linh Mục Đinh Hữu Thoại, Linh Mục Chân Tín… Thượng Tọa Thích Huyền Quang, Thượng Tọa Thích Quảng Độ, Thượng Tọa Thích Không Tánh… Mục sự Nguyễn Công Chính, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang, Mục Sư Nguyễn Trung Tôn… Chánh Trị sự Cao Đài Hứa Phi, Chánh Trị sự Nguyễn Bạch Phụng… Cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo Bùi Văn Trung… cùng với nhiều Nhà đấu tranh cho Dân chủ và Nhân quyền tại Việt Nam điển hình như Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Luật sư Cù Huy Hà Vũ, Luật sư Lê Quốc Quân, nữ Luật sư Lê Thị Công Nhân, Blogger Điếu Cày, Blogger Tạ Phong Tần, nữ sinh viên trẻ Phương Uyên, Nam sinh viên trẻ Uy – Kha, Bùi Thị Minh Hằng, Đỗ Thị Minh Hạnh, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Đình Cương, Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Tiến Trung, Nhạc sĩ Việt Khang, Nhạc Sĩ Trần Vũ Anh Bình… cùng rất nhiều tên tuổi của các Nhà đấu tranh khác đã đi vào lịch sử Việt Nam. Điều quan trọng mà chúng ta muốn đề cập ngày hôm nay đó chính là hãy học hỏi và nối bước theo cuộc xuống đường mà khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ tại Hồng Kông hiện nay. Hãy nhanh chóng và mạnh mẽ biến những khát vọng Tự do Dân chủ âm ỉ trong lòng người dân Việt Nam bấy lâu nay… trở thành hiện thực của ngày hôm nay và mãi mãi trong tương lai.

Bản Tin

Tù nhân lương tâm Đậu Văn Dương: Tôi sẽ tiếp tục lên tiếng


VRNs (03.10.2014) – Sài Gòn – “Điều quan trọng nhất là phải có niềm tin vào Chúa thì khi đó tất cả mọi việc sẽ làm được. Điều thứ hai, có sự quan tâm giúp đỡ của những người dám đứng lên bảo vệ Sự thật, bảo vệ Công lý đã tiếp sức cho tôi vượt qua được những khó khăn cuộc sống trong tù. Điều thứ ba, tôi đi tù là một sự an bài của Chúa, bởi vì qua cuộc sống trong tù Chúa đã cho tôi quen được nhiều người phải chịu nhiều nỗi nhục. Cuối cùng, Chúa đã giúp tôi trở thành một con người mới, dám đứng lên bảo vệ cho Sự thật và những người bị chà đạp, lên tiếng phản đối việc làm sai trái của trại giam. Đó là sự an bài mà Thiên Chúa đã dành cho tôi.” Đây là những trải nghiệm cuộc sống chốn lao tù của TNLT Đậu Văn Dương trong suốt hơn ba năm qua.
TNLT Đậu Văn Dương, một Thanh niên Công giáo, Gp Vinh vừa mãn hạn tù và được đoàn tụ với gia đình vào trưa ngày 02.10.2014.
Anh bày tỏ niềm vui: “Trước hết, tôi xin cảm ơn tất cả những người đã quan tâm, giúp đỡ gia đình tôi trong thời gian tôi ở trong tù. Khi được đoàn tụ với gia đình thì đây là niềm hạnh phúc của tôi, và tôi được gặp gỡ các bạn bè đã từng cùng tôi lên tiếng phản đối những việc làm sai trái [của nhà cầm quyền], đã cho tôi thêm niềm tin, sức mạnh và tinh thần để tôi can đảm lên tiếng những sai trái đang xảy ra trong xã hội. Cảm giác của tôi bây giờ rất hạnh phúc. Tạ ơn Chúa đã giúp tôi trong chặng đường mà Chúa đã an bài”.

Đậu Văn Dương bị nhà cầm quyền bỏ tù với 42 tháng tù giam và 18 tháng quản chế, theo Điều 88 BLHS "tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN VN", vào ngày 24.05.2012.

Anh Đậu Văn Dương đoàn tụ với gia đình và bạn bè, ngày 02.10.2014

TNLT Đậu Văn Dương cho biết, trong quá trình anh bị giam cầm, cán bộ trại giam thường bật đèn xanh cho các tù thường phạm đánh đập anh, cán bộ vi phạm một cách nặng nề đến quyền con người, quyền tự do tự do tín ngưỡng tôn giáo của tù thường phạm. Trong trại giam TNLT Đậu Văn Dương đã từng lên án, phản đối việc cán bộ trại giam đã giam chung anh với những phạm nhân bị nhiễm HIV, cũng như phản đối việc cung cấp thiếu nước uống cho các tù thường phạm, cán bộ ăn tiền của phạm nhân… Anh kể lại:
“Trong thời gian đầu tôi bị tạm giam ở trại giam Nghi Kim- tỉnh Nghệ An, là ngày đầu tiên xa nhà, cán bộ trại giam dẫn tôi vào buồng giam và bật đèn xanh cho những tù nhân ở đó rằng, thằng này là thằng chống Nhà nước, thằng phản động nên anh em chăm sóc cho nó kỹ lưỡng vào. Sau đó, các tù nhân này – họ phạm tội giết người, buôn bán ma túy – bắt tôi ngồi xuống, hai người liền đánh, tát và đấm vào tôi rất nhiều. Lúc ấy, tôi thì thầm cầu nguyện với Chúa, con xin dâng lên Chúa những nỗi đau này, vì thế mà tôi đã vượt qua được. Tôi hết sức Tạ ơn Chúa.
Sau khi phiên tòa sở thẩm kết thúc, họ chuyển tôi qua trại giam số 5 Thanh Hóa. Ở đây, cuộc sống của các phạm nhân không có quyền tự do, cán bộ chà đạp lên nhân phẩm của các tù thường phạm, họ thích đánh lúc nào thì đánh. Tôi cũng đã làm đơn khiếu nại các hành vi vi phạm quyền con người này, nhưng cán bộ không giải quyết thỏa đáng. Cán bộ cũng khủng bố tinh thần các tù nhân bằng cách, ngày thứ bảy và Chúa nhật phạm nhân không phải đi lao động và được có điện trong buồng giam để sinh hoạt, nhưng họ lấy lý do làm như thế tốn điện nên đã cắt điện ngày thứ bảy và Chúa nhật, cho dù trời nắng và nóng nhưng cán bộ vẫn làm thế.
Ba lần cán bộ trại giam bắt tôi viết kiểm điểm, để kỷ luật. Lần thứ nhất, tôi phản đối nước sinh hoạt hằng ngày không đủ uống cho phạm nhân. Lần thứ hai, các phạm nhân ốm đau như một số người bị AIDS, nghiện ma túy, một số người khác bị ốm do làm việc nặng nhọc… giam chung vào một buồng giam, thì cán bộ đã giam tôi với họ. Trong buồng giam đó, cán bộ đóng hết tất cả các cửa, không có nước sinh hoạt, không có chiếu nằm và rất chi là bẩn thỉu, nên tôi đã lên án cán bộ chèn ép tù nhân không cho những người tù bị ốm kia được nghỉ bệnh. Đồng thời, tôi không đồng ý giam ở buồng giam đó, nên cán bộ nói tôi chống đối, không nghe lệnh cán bộ, vì thế bắt tôi viết bản kiểm điểm. Lần thứ ba, cán bộ khoán công việc quá cao nghĩa là một phạm nhân phải gấp 4 sản phẩm vàng mã trong một ngày, trong khi đó phạm nhân nào giỏi lắm thì chỉ làm được từ 2 – 3 sản phẩm vàng mã một ngày, nhưng cán bộ yêu cầu nếu không làm đủ 4 sản phẩm thì phải đóng tiền [“phạt”] mỗi sản phẩm là năm ngàn đồng (5.000 VNĐ). Chính vì thế, tôi đã lên án phản đối việc làm này, và tôi yêu cầu gặp ban lãnh đạo trại, nhưng cho đến khi tôi ra khỏi trại giam thì họ vẫn không gặp tôi.
Cán bộ trại giam cấm tôi không được mang sách Kinh Thánh và tất cả các sách liên quan đến Tôn giáo vào trại giam. Đấu tranh mãi, [gia đình tôi] đã gửi vào cho tôi một cuốn sách Kinh Thánh, nhưng họ đã tịch thu nên tôi làm đơn khiếu nại yêu cầu họ trả lại. Cán bộ nhất quyết không trả, vì thế tôi đã viết một bức thư gửi cho cán bộ với nội dung, tại sao cuốn sách Kinh Thánh dạy con người ta hướng thiện mà các ông lại không cho đem vào trong trại giam, chính các ông đang vi phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là một quyền căn bản của con người, các ông đang chà đạp lên niềm tin và cuộc sống của tôi, cho nên tôi sẽ tuyệt thực để lên án việc làm sai trái này. Tôi có thể tuyệt thực đến mười ngày, hoặc cho đến khi các ông trả lại cho tôi cuốn sách Kinh Thánh. Sau đó, tôi đã tuyệt thực được mấy ngày, thì cán bộ gọi tôi lên làm việc và yêu cầu tôi ngừng tuyệt thực rồi sẽ trả, nhưng tôi quả quyết với họ, khi nào cán bộ trả cuốn Kinh Thánh cho tôi thì tôi mới ngừng tuyệt thực, còn không tôi sẽ tuyệt thực cho đến cùng. Ngày hôm sau, ông cán bộ mà đã thu cuốn Kinh Thánh của tôi, gọi tôi ra và nói, mày đừng có theo người ta tuyệt thực rồi đòi lung ta lung tung bởi vì tất cả các sách liên quan đến Tôn giáo đều bị cấm mang vào, cán bộ nói tiếp “mày có kiện lên đến Thủ tướng thì tao cũng không sợ”. Tôi đã trả lời với họ rằng, chính các ông đang vi phạm quyền tự do tín ngưỡng của công dân VN, nếu thế thì tôi sẽ tiếp tục tuyệt thực… Một ngày sau đó, cán bộ trại giam họp. Sau ngày họp, họ đã trả cho tôi cuốn Kinh Thánh. Bây giờ, tôi cũng mang cuốn Kinh Thánh này về nhà.”
Ngoài ra, TNLT Đậu Văn Dương cho biết, những công việc anh đã làm trước khi bị giam cầm: “Trước đây, tôi từng tham gia Bảo vệ Sự sống, thu gom các thai nhi bị nạo phá về an táng, nuôi các chị em lỡ lầm, lên án các hành động nạo phá thai. Tôi tham gia Nhóm Sinh viên Công giáo Giáo phận Vinh với mục đích học hỏi Giáo lý và Kinh thánh, giúp cuộc sống sinh viên xa nhà sống được tốt hơn… Tôi cũng đã từng lên tiếng đòi tự do ngôn luận, đòi tự do báo chí, đòi đa nguyên đa đảng. Những việc làm của tôi đúng nên tôi sẽ tiếp tục theo những việc làm tốt này, lên tiếng cho những điều sai trái xảy ra trong xã và bênh vực cho những người bị cảnh bất công.”
TNLT Đậu Văn Dương bị nhà cầm quyền bỏ tù với 42 tháng tù giam và 18 tháng quản chế, theo Điều 88 BLHS “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN VN”, vào ngày 24.05.2012. Anh bị bắt vào ngày 02.08.2011.
HT.VRNs
 
 
 
Bản Tin                                                       
 
Thứ sáu, 03/10/2014

TIN TỨC / VIỆT NAM

Nguyễn Xuân Nghĩa: ‘Tôi sẽ tiếp tục viết và nói lên sự thật’

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, một trong những người đi tiên phong trong cuộc vận động đòi lại chủ quyền biển đảo cho Việt Nam, trước những hành động lấn chiếm của Trung Quốc

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, một trong những người đi tiên phong trong cuộc vận động đòi lại chủ quyền biển đảo cho Việt Nam, trước những hành động lấn chiếm của Trung Quốc

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa hôm 11 tháng 9  đã trở về với gia đình ở Hải Phòng sau khi mãn hạn tù 6 năm. Năm nay 65 tuổi, nhà văn được coi là một trong những người tù bất khuất nhất của Việt Nam, tuyên bố sẽ tiếp tục sứ mạng của một nhà văn, là viết và nói lên sự thật.
Ông bị bỏ tù vào năm 2008 dựa trên điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam, quy ông về tội “tuyên truyền chống phá nhà nước” về những hoạt động của ông trong phong trào đấu tranh cho dân chủ đa nguyên.
Ông cũng là một trong những người đi tiên phong trong cuộc vận động đòi lại chủ quyền biển đảo cho Việt Nam, trước những hành động lấn chiếm của Trung Quốc.
Vì nhất quyết không nhận tội, nhà văn đã 2 lần bị biệt giam, mỗi lần 3 tháng.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ-Đài VOA, nhà văn mô tả cảnh bị biệt giam và tác động của tình trạng bị cách ly như thế đối với tinh thần người tù, ông cũng chia sẻ những dự tính về tương lai, và ngỏ lời cảm ơn các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước, những người đã hỗ trợ để ông giữ vững tinh thần trong suốt thời gian đầy thử thách vừa qua.
Mời quý vị bấm vào đây để theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn do Hoài Hương thực hiện.
Nguyễn Xuân Nghĩa: ‘Tôi sẽ tiếp tục viết và nói lên sự thật’
Bản Tin

Thực trạng đàn áp những nhà tranh đấu trẻ

Gia Minh, PGĐ Ban Việt ngữ RFA
2014-09-25
Ý kiến của Bạn

Chia sẻ

000_Hkg8587978-305.jpg

Hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha trong phiên sơ thẩm tại Tòa án Long An hôm 16/5/2013.

AFP photo
Một số khuôn mặt trẻ trở nên quen thuộc trong thành phần công khai lên tiếng vì quyền con người và một đất nước Việt Nam tốt đẹp. Tuy nhiên, cũng như những người đi trước, các bạn trẻ này liên tục bị sách nhiễu, đàn áp từ phía công an, an ninh. Thực trạng đàn áp và hiệu quả của biện pháp đó ra sao?

Khuôn mặt mới

Điểm qua những người tham gia công cuộc đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền, chống bất công xã hội, và chống hành động xâm lấn của Trung Quốc đối với Việt Nam, cũng như đòi hỏi những quyền căn bản của con người… chúng ta nhận thấy ngày càng có thêm những khuôn mặt trẻ tham gia.
Dù tuổi đời còn ít, thế nhưng họ từng có những bài viết về tình hình đất nước, cũng như cùng tham gia chủ xướng những phong trào vì quyền con người. Có những người từng bị tù tội như Phạm Thanh Nghiên, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Tiến Trung, Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên, Nguyễn Đình Cương, Nguyễn Xuân Anh… vì dám khẳng khái không chịu khuất phục từ bỏ lý tưởng và con đường họ đã chọn.
Ngoài những bạn từng hay đang bị tù tội như thế, những bạn còn hoạt động bên ngoài xã hội thường xuyên bị lực lượng an ninh chìm nổi, cũng như công an, dân phòng… theo dõi, sách nhiễu, đánh đập, bắt bớ, cấm xuất cảnh, yêu cầu chủ nhà không cho trọ, ép buộc công ty cho thôi việc nhằm triệt hạ con đường mưu sinh, hay gây áp lực đối với gia đình, người thân, người yêu…

Cách đàn áp cũ

Đầu năm nay tôi có tham gia cuộc biểu tình chống Trung Quốc thì bị bắt đưa lên đồn Công an quận 1, Sài Gòn. Tại đó chúng tôi bị đánh đập.
-Anh Huỳnh Trọng Hiếu

Anh Huỳnh Trọng Hiếu lược thuật lại một số trường hợp bị sách nhiễu, đánh đập trong năm nay đối với bản thân anh và gia đình riêng như sau:
“Đầu năm nay tôi có tham gia cuộc biểu tình chống Trung Quốc thì bị bắt đưa lên đồn Công an quận 1, Sài Gòn. Tại đó chúng tôi bị đánh đập; thực sự tôi bị bắt cùng với một số bạn bè quen biết trên mạng Internet và họ có những hoạt động bảo vệ nhân quyền cũng như tham gia vào những hoạt động cụ thể nào đó. Hôm đó chúng tôi bị chính quyền câu lưu khoảng hai ngày và bị bỏ đói và bị công an đánh đập trong đồn công an.
Điển hình cụ thể thứ hai là lần tôi mang cả gia đình theo cùng chị Huỳnh Thục Vy và những chị em trong Hội Phụ nữ Nhân quyền xuống dưới thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp để dự phiên xử cô Bùi Thị Minh Hằng và anh Minh, Thúy Quỳnh. Khi chúng tôi đến thành phố Cao Lãnh và lưu trú lại trong một nhà nghỉ, chúng tôi bị công an thành phố Cao Lãnh phối hợp với cơ quan an ninh. Cơ quan an ninh chỉ đạo và mặc thường phục. Khi bắt chúng tôi họ đưa ra danh nghĩa mời về đồn để kiểm tra về vấn đề lưu trú; nhưng thực tế đây là hành động lợi dụng các điều luật trong bộ luật hành chính để giới hạn các quyền tự do đi lại của chúng tôi cũng như quyền tự do tham dự phiên tòa.
IMG_3455-250.jpg
Anh Huỳnh Trọng Hiếu, với khuôn mặt bầm tím,
bong môi vì những vết đánh của công an, côn đồ.
Citizen photo.
Thêm một vấn đề nữa là gia đình chúng tôi vào ngày 5 tháng 9 bị lực lượng công an phường 14, quận Tân Bình cũng như dân phòng và cơ quan an ninh xâm nhập vào nhà và cưỡng chế những người đang lưu trú tại ngôi nhà 305/16 lên trụ sở công an quận Tân Bình để làm việc.”
Bạn Huỳnh Phương Ngọc cũng cho biết:
“Lần đầu tiên là chuyến đi Tuyên Quang của tôi và Nguyễn Thị Ngọc Lụa là hai thành viên của Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam. Chúng tôi đến để cùng tham gia phiên xét xử những người dân tộc H’mông tại Tuyên Quang. Trong ngày hôm đó chúng tôi bị bắt, bị câu lưu, bị bỏ đói, bị thẩm vấn. Rất nhiều sự đe dọa, quát nạt.
Tiếp theo là cuộc họp UPR tổ chức tại Kỳ Đồng, Sài Gòn chúng tôi cũng bị nhốt tại nhà riêng.
Trước đó trong chuyến ra ngoài bắc để tham dự Hội thảo Truyền thông Phi Nhà nước, với chị Thúy Nga; hai chị em chúng tôi cũng bị công an kết hợp với khách sạn khóa cửa ngoài ngay chính tại khách sạn mà chúng tôi đang thuê hợp pháp.
Gần đây khi tôi có tham dự phiên tòa của cô Bùi Hằng tại Cao Lãnh, tình trạng cũng tiếp tục như vậy. Chúng tôi cùng một em bé 8 tháng tuổi cũng bị nhà cầm quyền khóa cửa ngoài giam chúng tôi ngay tại nhà nghỉ. Sau đó người ta ập vào bắt người đến công an phường 1, thành phố Cao Lãnh, tiếp tục câu lưu đến khi phiên tòa xét xử kết thúc mới thả về Sài Gòn.
Gần đây nhất là sự việc liên quan tạm trú tại số 305/16 Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình. Người ta đến hỏi về tạm trú nhưng mục đích chính là ngăn cản sự tham dự của chúng tôi vào phiên họp UPR tổ chức tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, Sài Gòn vào ngày 5/9/2014. Sau sự việc đó vào ngày 22/9, Huỳnh Trọng Hiếu ở nhà có nhận được quyết định xử phạt hành chính đối với 5 người đang tạm trú tại căn nhà 305/16 Trường Chinh.”

Tác dụng ngược?

Còn vấn đề tinh thần, chúng tôi rất kiên định vì chúng tôi biết rằng việc đấu tranh cho tự do, dân chủ cho Việt Nam phải luôn được phát triển, nhân rộng.
-Huỳnh Phương Ngọc

Đối với các cựu tù nhân lương tâm trẻ như Phạm Thanh Nghiên, Đỗ Thị Minh Hạnh thì biện pháp bỏ tù chỉ có thể làm phương hại đến thân xác của họ thôi, chứ về mặt tinh thần sau khi ra khỏi nhà tù họ vẫn tiếp tục những hoạt động mà họ đã theo đuổi và vì những việc làm đó nhà cầm quyền kết tội họ.
Những bạn bị sách nhiễu hằng ngày đôi lúc cũng tỏ ra mệt mỏi; nhưng rồi với ý chí cá nhân và sự động viên giúp đỡ của người khác họ cũng vượt qua được những lúc khó khăn nhất như trường hợp của anh Nguyễn Văn Thạnh tại Đà Nẵng.
Bạn Huỳnh Phương Ngọc cho biết tác động từ những hành xử của cơ quan chức năng đối với bản thân và phương pháp đấu tranh như sau:
“Phần nào đó thì có ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng tôi khi bị đe dọa quá nhiều lần và bị những sách nhiễu như vậy. Còn vấn đề tinh thần, chúng tôi rất kiên định vì chúng tôi biết rằng việc đấu tranh cho tự do, dân chủ cho Việt Nam phải luôn được phát triển, nhân rộng. Những cá nhân riêng lẻ như chúng tôi cần phải lên tiếng để không bị lụi tàn. Nếu chúng tôi sợ hãi thì điều đó sẽ rất có lợi cho chính quyền cộng sản Việt Nam hiện nay.
Khi mà người ta dùng những lời lẽ quát nạt, sỉ vả, bản thân tôi chỉ im lặng. Tôi nói cho người ta biết chúng tôi không có vi phạm điều gì cả; nếu như người ta đập bàn, có những lời lẽ thô bạo đối với cá nhân tôi thì tôi im lặng. Tôi xem như việc người ta thích thì người ta nói, còn tôi không phản kháng, tôi chỉ im lặng trước sự hung bạo của người ta.
Còn việc giải thích với người ta là mình không vi phạm thì vẫn phải nói cho người ta.”
Theo anh Huỳnh Trọng Hiếu dù bị đàn áp bằng bạo lực và những hành vi sai trái luật pháp từ phía cơ quan chức năng, thì bản thân anh áp dụng biện pháp bất bạo động để đối lại. Ngoài ra việc lên tiếng trực tiếp với các cơ quan quốc tế, truyền thông nước ngoài; hay thông tin kịp thời qua các mạng xã hội cũng là cách để đấu tranh trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay.
Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: