Dân oan – Những con giun không ngừng bị giày xéo – Petitioners – Worms constantly have been trodden


            SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

Dominhtuyen

Nhìn cảnh tượng người “Dân oan” sống trôi nổi, đầy khổ ải và mất phương hướng trong cuộc sống khi trước đây đã phải trải qua những ngày tháng khủng hoảng, lo sợ và đầy nước mắt vì những cuộc đàn áp thô bạo từ phía chính quyền, từ phía lực lượng cưỡng chế hùng hậu bao gồm công an, quân đội và ngay cả các băng nhóm xã hội đen dữ tợn với những gương mặt đằng đằng sát khí như chỉ muốn nuốt chửng  người dân đen đau khổ, những người đã cùng chảy chung một dòng máu Việt với họ. Giờ đây, những con người khốn khổ bé nhỏ này tiếp tục là mục tiêu đàn áp, áp bức của Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam khi họ ngày đêm sống vất vưỡng trong những vườn hoa công viên, hoặc tập trung nhau trong những lều bạt tạm bợ dưới cơn nắng nóng đổ lửa của những buổi trưa oi bức đầy khói bụi hoặc phải dầm dề trong những cơn mưa sối xả như trút dùm họ những oan khiêng, những uất ức chất chứa trong lòng bấy lâu nay trên con đường tiếp tục đòi công lý.

Thật ra, chỉ những người dân oan trong cuộc mới trải nghiệm và cảm nhận hết nỗi đắng cay, nỗi gian truân và nỗi thất vọng mà bản thân họ đã phải gánh chịu trong suốt thời gian qua, có những người đã phải trải qua cuộc sống lây lất, đầy khổ sở suốt hàng chục năm trời với mong mỏi tìm được sự công bằng, đòi lại được công lý mà vẫn chưa được các cơ quan chức năng xem xét, hay giải quyết. Sự việc vì đâu nên nỗi? và tại sao với thời gian dài như thế mà chính quyền các cấp vẫn không thể giải quyết cho họ ổn thỏa, vẫn không thể khắc phục, sửa đổi những khiếm khuyết, những lỗi lầm, cũng như vẫn không thể giải tỏa được những vướng mắc trong lòng họ liên quan đến lĩnh vực đất đai? Vâng, xin thưa đó là do bởi chính cái cơ chế khốn nạn và những điều bất cập đầy phi lý vốn tồn tại bấy lâu nay trong các điều khoản của luật đất đai hiện hành. Bên cạnh đó, những lợi ích to lớn trong lĩnh vực đất đai cũng là nguyên nhân chính khích lệ cho nạn tham nhũng gia tăng, dẫn đến một số cán bộ viên chức chính quyền lạm dụng quyền lực toa rập nhau để cướp bóc tài sản đất đai của người dân, bằng những biện pháp đầy sai trái như: quy hoạch sai, giải tỏa sai không đền bù thiệt hại, hoặc chỉ bồi thường một cách tượng trưng không thỏa đáng và khi người dân không đồng ý thì ngay lập tức xử dụng vũ lực, thực hiện các cuộc cưỡng chế đầy bạọ lực, đầy máu và đầy nước mắt….

Đúng như cảm nhận và phát biểu của một số dân oan rằng, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang, các vị lãnh đạo này nếu cảm thấy có lỗi với nhân dân thì không cần phải xin lỗi người dân mà chỉ cần trả lại cho họ những gì mà chính quyền cướp đi thế là đủ. Vâng, những mong ước đơn giản như thế của những người dân oan tưởng chừng như dễ dàng thực hiện, thế nhưng cho đến ngày hôm nay, những gì đã xảy ra cho thấy, mong ước đơn giản đó của người dân vẫn còn cách xa hiện thực và tưởng chừng như chỉ có thể xảy ra trong những giấc mơ. Người dân Việt Nam, vốn dĩ đã không còn lòng tin vào những lời hứa tốt đẹp của các vị lãnh đạo, từ các viên chức chính quyền và từ các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, với cách hành xử vô văn hóa, thiếu đạo đức và thiếu tình người thì chút lòng tin và chút suy nghĩ tích cực còn sót lại trong lòng họ dường như đã hoàn toàn tan biến mất. Sửa đổi luật đất đai, thay đổi các cơ chế quản lý đất đai hiện hành còn đầy dẫy bất công và nghiêm chỉnh tự vấn lương tâm từ phía các Nhà lãnh đạo Đảng và chính quyền, đó chính là điều kiện tiên quyết và thiết thực nhất để lấy lại lòng tin của người dân, đáp ứng được những nhu cầu đòi hỏi cấp thiết của người dân oan nói riêng và nhu cầu đòi hỏi cấp thiết của toàn xã hội và đất nước Việt Nam nói chung.

Bản Tin

Dân oan – Những con giun không ngừng bị giày xéo

Khánh An, phóng viên RFA
2012-11-01

Do những sai sót, thiếu minh bạch trong quá trình giải phóng mặt bằng, thu hồi đất của các dự án trải dài từ Nam ra Bắc đã đẩy ngày càng nhiều người dân vào con đường trở thành “dân oan khiếu kiện”.

Một trong sáu nông dân ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang,

tỉnh Hưng Yên bị 20 người mặc thường phục ập đến tấn công hôm 12-07-2012.

Đã vậy, những người dân đã mất đất mất nhà trong thời gian gõ cửa tìm công lý vẫn liên tục bị ức hiếp khiến nhiều người không còn chút lòng tin vào đội ngũ lãnh đạo đất nước.

Truy quét, đánh đuổi

Thời gian gần đây, mỗi khi có các sự kiện quan trọng diễn ra ở thủ đô Hà là người ta thấy xuất hiện những nhóm dân oan khiếu kiện. Tiếp đó là màn truy quét, đánh đuổi và đôi lúc giật cướp đồ của lực lượng chức năng đối với những người dân khốn khổ cùng đường.

Những ngày Quốc hội vừa qua cũng thế, trên các trang thông tin mạng liên tục xuất hiện “tin nóng” rất ngắn gọn kèm theo hình ảnh của những nhóm dân oan từ nhiều tỉnh thành với các dải băng rôn đòi hỏi quyền lợi tập trung ở khu vực mà các đại biểu đang nghị hội.

Tất cả những diễn biến có tính chu kỳ trên đương nhiên luôn được các lực lượng chức năng lưu tâm và lên kế hoạch đối phó. Bởi thế mà thường trước và trong những ngày các lãnh đạo nghị triều cũng chính là những ngày dân oan khiếu kiện phải chạy như chạy bão vì bị đánh đuổi khỏi nơi cư trú quen thuộc là vườn hoa Mai Xuân Thưởng.

Bà Phan Ánh Ngọc, 65 tuổi, một người dân oan đến từ tỉnh Bình Phước cho biết bà đã từng bị công an đến cắt võng khiến bà rớt xuống đất, giật lấy tấm bạt che, xoong nồi và thức ăn của bà trong một đêm mưa bão, còn lúc tập trung đi khiếu kiện mà bị đánh đuổi là chuyện đương nhiên. Bà Ngọc cho biết bà vốn là một thương binh mà cũng không được nương tay:

“Tui bị thương đầu, mình mẩy tan nát hết trơn, 27 năm đánh giặc mà, đâu có còn nguyên vẹn. Gia đình tui liệt sĩ hết, còn có một mình tui, bây giờ mấy ổng cứ thoải mái cướp thôi. Tui là bộ đội, đánh giặc 27 năm, nay Đảng đền ơn tui là thế đấy. Đưa đơn thì nó không cho vô, mà nếu ấy là nó cho người đánh, cướp của tụi tui, kể cả tui là thương binh mà nó vẫn đuổi trong cơn mưa đến nỗi tui bị xỉu.”

vg250.jpg

Hàng ngàn công an, cảnh sát cơ động, bộ đội được huy động đến xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên hôm 24-04-2012 để cưỡng chế 70 hecta đất xây dựng khu đô thị Ecopark. Citizen photo.

Bà Ngọc may mắn được các thầy chùa Bồ Đề cứu và cho tá túc trong lúc bệnh tật. Bà cho biết những người dân oan khác muốn tụ tập trước trụ sở họp Quốc hội để kêu cứu cũng đã bị đánh đuổi đi, phải chạy xuống khu vực bờ sông cạnh chùa Bồ Đề để lánh nạn tạm thời.

Bỗng dưng trở thành “dân oan”

Trên thực tế hiện nay cho thấy ngày càng nhiều người dân bỗng dưng trở thành “dân oan” vì những bất hợp lý, thiếu minh bạch trong quy định và thực tế thi hành việc trưng dụng đất dẫn đến cưỡng chế lấy đất.

Trường hợp của gia đình chị Cao Hồng Thắm ở Cần Thơ là một ví dụ điển hình. Chị cho biết quy định của chính phủ đưa ra lúc đầu trong việc thu hồi đất làm đường là 34 met. Tuy nhiên sau đó chính quyền địa phương lại thông báo lấy 40 met và bây giờ là đòi lấy hết căn nhà của chị. Chị Thắm kể:

“Lộ là làm 34m chính phủ đưa ra, mà bây giờ nó đòi lấy 40m, rồi lấy trắng luôn. Cưỡng chế mà mới đưa tờ giấy thông báo cưỡng chế vào ngày 16 hay gì đó, mời em mới lên họp có một lần. Nó nói là 40m, em nói “Bây giờ dân ở đây ngu dốt, nếu 40m thì phải đưa lệnh của chính phủ ra đi, rồi dân người ta sẽ dỡ theo 40m.”

Thế nhưng yêu cầu đơn giản của chị Thắm đã chỉ được đáp ứng bằng đội quân hùng hậu gồm công an, cảnh sát cơ động… xông thẳng vào nhà chị đúng vào ngày quốc tế Phụ nữ. Chị kể:

Gia đình tui liệt sĩ hết, còn có một mình tui, bây giờ mấy ổng cứ thoải mái cướp thôi. Tui là bộ đội, đánh giặc 27 năm, nay Đảng đền ơn tui là thế đấy.Bà Ngọc

“Cưỡng ngay trong ngày 20/10. Nhà không ai nói cho người này người kia nghe tại vì không ai nghĩ là nó dám cưỡng chế trong ngày 20/10 hết, vì ngày 20/10 là ngày Phụ nữ mà làm sao lại cưỡng chế nhà của phụ nữ được?! Ức ói luôn! Mẹ già em bảy mươi mấy tuổi mà nó xịt khói cay đầy nhà mà không cứu mẹ em để cho mẹ em bất tỉnh.”

Chị Thắm cho biết cả nhà chị gồm mẹ, một anh bị tâm thần và đứa em đều phải đi bệnh viện sau trận cưỡng chế của lực lượng chức năng mà chị mô tả là còn “tàn ác hơn là chiến tranh ngày xưa”:

“Nó dự định là vô lôi em ra đường, nhấn xuống nước, nó còng tay trói ra sau lưng, đè đầu mình xuống xình, uống nước xình, nước thúi luôn đó chị. Tại vì phía trước nhà em nó có tính toán sẵn, nó móc một cái hố để cho bà con vô cứu không được. Hình sự, lính, công an đầy đường hết trơn, nó không cho dân vô, nếu vô cũng không cứu được. Người ta muốn vô cũng không được.”

Con đường chung của những người dân oan mất đất là kéo nhau ra Hà Nội, tìm đến các lãnh đạo cấp cao với ước mong gặp được “Bao Thanh Thiên” giữa đời thường. Với những người dân khốn khổ này, ước mơ của họ cũng hồn nhiên như hành động khi bị cưỡng chế. Chị Cao Hồng Thắm nói tiếp:

“Nhà em với dân ở đó oan ức quá đi. Oan ức quá nên mới đi tìm “Bao Thanh Thiên”, đi lên TPHCM, ra Trung ương tìm những ông phó thanh tra, tổng thanh tra gì đó để vô đây minh oan cho. Dân người ta khóc luôn, nghĩ là mình ôm ảnh Bác Hồ, treo cờ Bác Hồ, mình cầu cứu ngày 20/10… vẫn là vô dụng luôn!”

Thực tế của chuyện giải quyết khiếu kiện đã khiến cho đa số người dân oan mất hoàn toàn lòng tin đối với đội ngũ lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Chị Nguyệt, dân oan Cần Thơ, bức xúc nói:

“Ông Phan Văn Khải ra quyết định bồi thường và nói là ổng thu hồi đất của dân không mất một cọng cỏ. Nhưng mà chị nói thiệt, không có mất cỏ nhưng mà mất đất của dân, cướp nhà của dân, chứ cỏ thì không có mất! Bởi vậy bây giờ mà Cộng Sản nói là dứt khoát chị không nghe, từ thằng lớn tới thằng nhỏ, chị không nghe thằng nào hết. Chị muốn nói với em rằng thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói là “xin lỗi dân”, cướp của của dân là trả cho dân chứ không có xin lỗi gì hết trơn. Mình là thằng cướp rồi, là tổ chức cướp rồi thì bây giờ không xin lỗi gì hết, cướp của người ta thì phải trả cho người ta.”

Những bức xúc của chị Nguyệt cũng là bức xúc của hàng ngàn người dân oan trên khắp đất nước ngày đêm đi bới rác, bán vé số để kiếm sống, Họ lấy đất làm giường, lấy trời làm màn để mong một ngày thấy được công lý. Có lẽ đối với họ, người lãnh đạo xứng đáng chỉ đơn giản là hãy trả lại những gì đã lấy của người khác.

Theo dòng thời sự:

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

       THE TRUTH – JUSTICE – LOVE

Dominhtuyen

 

Looking at the scene, “Petitioners” with floating life, full of suffering and lost direction of life while ago went through the days of the crisis, fears and tears because of the violent persecution from the government, from the powerful coercive forces including the police, the army and even the society, fierce black gangs behind murderous faces as the only want to swallow black suffer people, those who have the same general flow free with their blood. Now, these misery people continues to be the target of persecution, oppression of the Vietnamese communist authorities as they live day and day to wander in the gardens and parks, or concentrated together in the tent temporary under the red-hot fire of the hot afternoon full of dust smoke or be wet through the downpour as behalf them are pouring unfairly, frustrations that are stored inside for so long on the road to ask justice back again.

 

In fact, only the petitioners in these just get experience and feel all the bitterness, hardship and despair that they themselves suffered in the past time, there are people who went through the survive above, full of misery for tens of years to expect to find justice, claim for justice but still has not been the authorities to consider or resolve. What is such? and why with a long time that local authorities still can not solve them amicably, still can not fix, modify flaws, mistakes, and still can not relieve problems problems in their hearts concerning land sector? Yes, please that is so by the mechanism miserable and irrational shortcomings long-standing stayed in terms of the current land law. Besides, the great benefits in the field of land and is the main incentive for corruption increased, leading to a number of government officials who abuse power conspired together to steal property land of the people, by the complete wrong measures such as: planning wrong, the wrong clearance compensation, or compensation for a symbolic inadequate and when people disagree, they immediately use of force, coercive conduct violent, full of blood and tears ….

 

True to the feeling and expression of some of the petitioners that, Prime Minister Nguyen Tan Dung, General Secretary Nguyen Phu Trong and President Truong Tan Sang, these leaders if they feel mistakes with the people, no need to apologize to the people that just pay them what the government have robbed out was enough. Yes, that simple wishes of the petitioners seems easily done, but until today, what has happened to see, that simple wish of the people is still far from reality and seemingly can only happen in dreams. Vietnamese people, was not inherently good faith in the promises of the leaders, and government officials from the authorities. However, with numerous not cultural behavior, lack of ethics and lack of love, trust and a little bit of positive thinking left in their hearts seemed to completely vanish. Amend land law, change the current land management that filled with injustice and seriously make self-conscience review from the party and government leaders, which is a prerequisite and the most practical way to regain the trust of the people, to meet the urgent demand of the petitioners in particularly and requires urgent needs of the society and the country of Vietnam in generally.

 

 

News

Petitioners – Worms constantly have been trodden

Khanh An RFA reporter

2012-11-01

Due to errors, lack of transparency in the process of land clearance, land acquisition of the project stretches from the South to the North has pushed more and more people on the road to becoming “civil rights protesters.”

Citizen photo

One of six farmers in Xuan Quan, Van Giang district, 

Hung Yen province were 20 people in civilian clothes 

arrived attack on 12-07-2012.

So, the people have lost their land have been lost in time knocking on the door seeking justice continually bullied makes people no longer little faith in the leaders of the country.

Mopping, expel

Recently, when important events take place in the capital is that people see the group of civil rights protesters. Then the screen to access the scans, to expel the and sometimes shock robbed map of functional forces for poor people along the way.

The days of the last Congress, too, the on continuous network information pages appear “hot news” very briefly together with the image of the group of landless farmers from the provinces to the strip banners demanding the rights focus in areas that are recommended for Assembly.

It intends to be very pulled me off the road, hit the water, it handcuffs hands tied behind my back, held my head down mud water, and addled water.

Ms. Tham

All these developments have on natural cycle always forces attention and planning functions deal. So that often before and during the days of the conference leaders are also the tide on civil rights protesters to storm running as being expelled from the residence familiar Mai Xuan Thuong garden.

Phan Anh Ngoc, 65, one of the petitioners from the southern province of Binh Phuoc said she had to be cut hammock by police that she fell to the ground, grabbed the awning, pots and feed her in the night storms, longer time to focus petitioners but was chased off as a matter of course. Ngoc said she was a wounded nor mercy:

“I injured the head, torso, breaking all sleek, 27-year fight, where intact. My family of martyrs of all, there’s only me, now they feel free to steal it. I am soldier, at war for 27 years, and now, the party to thank me is that. Submit application, they not allow me enter, but if so, they order someone to beat, robbed us so, even I am wounded soldier, but they still chase under the rain that I was being unconscious. ”

vg250.jpg

Thousands of police, mobile police and 

soldiers were mobilized to Xuan Quan, 

Van Giang district, Hung Yen province 

on 24-04-2012 to coerce the 70 hectares 

of land for construction of urban Ecopark. 

Citizen photo.

Ms. Ngoc lucky enough to be the master Bodhi temple rescue and refuge in time of illness. She said the other petitioners to gather before the National Assembly headquarters to call for help has been chased away, to run down waterfront area next to the Bodhi temple for temporary refuge.

Suddenly become the “petitioners”

In fact now that more and more people suddenly become “the petitioners” because of the irrationality, lack of transparency in regulations and the actual implementation of land requisition lead to forcible land acquisition.

Where her family Cao Hong Tham Tho is a typical example. She said government regulations introduced at the beginning of the road land acquisition is 34 meters. But then the local authorities take notice 40 meters and now is to get to the end of her house. Ms. Tham including:

“Street making by government is 34m offer, but now it asks for 40 meters, then take white always. Coercion that give this new enforcement notice on the 16th or something, invite you got to have a meeting. It says 40m, she said, “Now people here are ignorant, if 40m to take command of the government, then people people will unload 40m.”

But her simple request Tham has only been met by army of police, mobile police broke into her house right on International Women’s Day. She said:

My family of martyrs of all, there’s only me, now they feel free to steal it.  I am the soldier, at war for 27 years, and now the party to thank me is that.

Ms. Ngoc

“Forced on the day 20/10. No one said to the other person hear because no one thought it dare enforcement in 20/10 all, because 20/10 is the day that women how coercion of women?! writhe to want vomit! my Mother is seventy-year-old that they spray stung smoke full home without rescue my mother to my mother unconscious. ”

Ms. Tham said her whole family including his mother, a psychiatric and child she had to go to hospital after the coercive force of the functions which she described as “cruel than the old war”:

“It’s intended to be very dragged me off the road, hit the water, it handcuffs hands tied behind my back, held my head down mud for drinking dirty water, addled water . At the front of my house that it will be available calculations, it hooks a hole so that people could come to save. Criminal, military, police is full all street, it does not allow people to enter, if enter also can not save. People want to save not be. ”

General path of the petitioners who lost ground is pulled together Hanoi, look to senior leaders with a desire to see “Bao Qing Tian” mid-life. With these miserable people, their dreams is as innocent actions when being coercive. Ms. Cao Hong Tham said:

“My family with people there is too injustice. Too injustice, should go looking for “Bao Qing Tian”, go to Ho Chi Minh City, the central finding his deputy inspector, inspector general something to here whitewash for. The people cry always, I think I held pictures of Uncle Ho, Uncle Ho’s flag, I ask for help on 20/10 … still useless as always! ”

The reality of what the decision on appeal has led to the majority of petitioners complete loss of confidence in the Party and State leadership team. Ms. Nguyet, Can Tho petitioners, pressing said:

“Mr. Phan Van Khai compensation decision and said he recovered the land of the people do not take a grass. But she said damage, no loss of grass but the land of the people, robbed of the people, but the grass is not lost! So now that the Communists say that she definitely do not hear, from big boy to boy, she did not hear anyone. she want to tell me that Prime Minister Nguyen Tan Dung said “sorry people” robbing of the people are paid to people, not sorry at all. They are robbers, to hold for robbing already then now not sorry at all, robbing of people is must pay for them. ”

The urgent of Ms. Nguyet is also the burning of thousands of petitioners across the country day and night go by garbage, selling lottery tickets for a living, They took soil bed, get sun screen to look forward to one day see justice. Perhaps for them, deserve leaders simply take back what was taken by someone else.

 

According to the time line:

 

. Question for the legality of the project Ecopark

. The Van Giang under the eyes of bloggers

. Thousands of police and soldiers were mobilized to coercive land in Hưng Yên

Tensions in Hung Yen: enforcement authorities claim, the people decided against 

. Hundreds of protesters in Hà Nội

. More a coercion for soil discontent 

. From Tien Lang to Văn Giang

. 3,000 police and soldiers against 2,000 farmers Hưng Yên

. Van Giang people’s phone is locked 

. People claim, the government “action”

 

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: